Đó không hẳn bởi cách làm phim video mang hơi hướng phim nhựa, mà còn bởi câu chuyện đẫm tính nhân văn về tình người thời bao cấp. Làm nên “linh hồn” cho phim phải kể đến diễn viên nghiệp dư - nghệ sỹ Trần Thụ. Điều đặc biệt là diễn viên nghiệp dư này 61 tuổi mới tham gia bộ phim đầu tiên, nhưng sau 9 năm, ông đã xuất hiện trên 300 tập phim truyền hình.
- PV: Trước khi nhận lời hóa thân vào vai người cựu chiến binh già trong phim, ông đã từng băn khoăn “vặn” lại đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng rằng “Liệu anh có chọn nhầm không đấy”, tại sao vậy?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: Thú thực là khi cầm trên tay kịch bản bộ phim này, tôi rất thích song cũng cảm thấy bất ngờ và lo lắng. Bởi lẽ từ lúc bước vào nghề diễn đến nay, phần lớn các vai tôi đảm nhiệm đều là những nhân vật quan chức, còn vai ông Nhân trong “Âm sắc màn đêm” lại là một mẫu nhân vật hoàn toàn khác - một người lính già bình dị, một người ông rất đỗi bình thường như bao người ông khác với tình yêu thương con cháu và đời sống nội tâm sâu sắc. Vì thế mà tôi đã hỏi đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, song sau khi nghe anh ấy bảo: “Cháu chọn bác vì cháu muốn làm mới gương mặt của bác”, tôi mới tự tin nhận lời.
- PV: Phải chăng chính quyết tâm làm mới mình ấy đã giúp ông diễn rất “ngọt” khi tái hiện nhịp sống dung dị đầy ám ảnh về cái thời bao cấp?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: Thực ra tôi đã từng sống trọn trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và cả thời bao cấp nên những cảnh bươn chải kiểu như: xếp hàng chờ đong từng cân gạo, mua từng mớ rau, đứng đợi hứng từng xô nước để giặt giũ, đun nấu... tôi đều không mấy xa lạ. Kể cả khi diễn cảnh phải rong ruổi đạp xe chở người cháu nội bị mù đi gõ cửa khắp nơi xin học, nếu tôi diễn đạt có lẽ cũng bởi tìm thấy sự đồng cảm ngẫu nhiên giữa mình và nhân vật.
Ngoài đời, cậu con trai duy nhất của tôi không may cũng bị hỏng cả hai mắt sau một vụ tai nạn năm nó 19 tuổi. Ngày ấy, tôi cũng đã từng đưa con đến trường Nguyễn Đình Chiểu xin học, cũng đi chạy chữa khắp nơi trong nỗi đau và tuyệt vọng vô bờ...
- PV: Chính vì thế mà giữa ông và nhân vật đã có sự “hóa thân” vào nhau để làm nên dòng chảy cảm xúc trong phim?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: Có thể nói tôi đã vào vai diễn này bằng sự trải nghiệm, nỗi ám ảnh và cả xúc cảm thật của chính bản thân mình. Có lẽ chính điều đó đã thôi thúc tôi vượt qua trở ngại khi lần đầu đảm nhiệm một vai diễn mới mang nặng yếu tố nội tâm như thế!
- PV: Nhìn vào “kho gia tài” 54 bộ phim với trên 300 tập phim sau 9 năm, ít ai nghĩ rằng ông lại là một diễn viên nghiệp dư?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: Tôi là một diễn viên nghiệp dư già bắt đầu “tay ngang” sang điện ảnh ở cái tuổi cũng không còn trẻ - 61 tuổi. Trước kia tôi là chuyên viên của Vụ Kế hoạch, Tổng cục Đường sắt chứ không công tác trong ngành nghệ thuật, cũng chưa từng được học qua lớp đào tạo diễn xuất nào cả.
Mặc dù đam mê dành cho sân khấu, điện ảnh thì nhiều lắm. Ngày trẻ tôi từng sinh hoạt trong đội kịch Thanh niên cùng lớp nghệ sỹ tên tuổi bây giờ như: Doãn Hoàng Giang, Đoàn Dũng, Thế Anh... cũng từng thi đỗ vào đoàn kịch Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam song tiếc là không có điều kiện theo đuổi nghề diễn chuyên nghiệp...
- PV: Vậy ông đã chắp lại “mối duyên” muộn mằn với môn nghệ thuật thứ bảy này như thế nào?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: ấy là khi tôi về hưu ở tuổi 61, khi đó đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đang chọn nhân vật cho bộ phim truyền hình “Họ mãi là đồng đội” và NSƯT Nam Cường đã giới thiệu tôi với anh Phần. Lúc ấy, tôi đi đóng phim mà chưa hề có chút kinh nghiệm nào về diễn xuất. Lần đầu đóng phim, tôi lại được phân đóng luôn đại cảnh nên càng lo và bối rối lắm. Cũng may là đạo diễn tận tình động viên, lại kiên nhẫn chứ khó tính một chút thì chắc không có Trần Thụ như ngày hôm nay.
Sau đó tôi may mắn “lọt vào mắt xanh” của một số đạo diễn khác như: Anh Tuấn, Trọng Trinh, Mai Hồng Phong... Vì không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng tôi rất say môn nghệ thuật này nên cứ đạo diễn nào mời, dù vai ngắn hay vai dài, dù vai chính hay vai phụ, kể cả vai quần chúng, tôi đều nhận lời và muốn thử sức mình nên chẳng kén chọn gì cả. Phải nói tôi biết ơn các đạo diễn đã cho mình cơ hội!
- PV: Sau 9 năm “tay ngang” điện ảnh, có bao giờ ông nghĩ đến chuyện dừng cuộc chơi chưa?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: Với tôi, dù điện ảnh là cuộc chơi “tay ngang” nhưng đó là niềm đam mê chẳng dễ gì từ bỏ được. Càng diễn, tôi càng thêm “say”, thêm yêu và gắn bó với nó. Nếu một lúc nào đó buộc phải nói lời giã từ với các vai diễn, đó có lẽ là khi sức khỏe không cho phép, tôi không còn học thuộc được kịch bản như bây giờ nữa hoặc giả không còn đạo diễn nào tìm đến tôi nữa chẳng hạn...
- PV: Nghe nói ông vẫn đang rất bận rộn với lịch làm việc được “hoạch định” cho cả... 3 bộ phim?
- Nghệ sỹ Trần Thụ: Sau “Âm sắc màn đêm”, vai diễn tiếp theo của tôi là ông trưởng tộc già trong phim “Siêu thị tình yêu” của đạo diễn Danh Dũng, nghệ sỹ già trong phim “Vũ điệu xì tin” của đạo diễn Vũ Trường Khoa và cuối cùng sẽ tiếp tục thử sức với một vai diễn khó khác - một cán bộ hưu trí tính tình ba phải, mờ nhạt và không có uy trong gia đình trong phim “Blog cô dâu” của đạo diễn Mai Hồng Phong.
Theo Bích Hậu (ANTĐ)