Khi hai đội tương đồng nhau, quá hiểu nhau, kỹ chiến thuật, miếng mảng cũng không hơn nhau nhiều thì sự tỏa sáng cá nhân ở những thời khắc quyết định luôn ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đấu.
Thủ môn Meiga (1), chỗ dựa tinh thần vững chắc của Indonesia.
Về mặt đấu pháp, tuyển Việt Nam chẳng hơn Indonesia, thậm chí là thua. Ít ra Indonesia đã thành công trong việc giăng bẫy chơi “kích” tuyển Việt Nam và họ đã thành công. Bằng chứng là thủ môn Nguyên Mạnh đã bị Pranada gài bẫy, Mạnh trả đũa và bị thẻ đỏ.
Ở lượt đi, may mắn trọng tài người Úc đã không rút thẻ đỏ cho Trọng Hoàng sau cú vào bóng hủy diệt đối phương. Trọng Hoàng và Nguyên Mạnh đã thua đối phương vì không giữ được cái đầu lạnh trong trận cầu mang tính sống còn.
Những chiêu trò ma mãnh trên sân vốn là một phần của bóng đá. Ai không giữ được cái đầu lạnh thì thua và cầu thủ Indonesia đã hơn chúng ta về điều này.
Đội trưởng Boaz Salossa phong độ vẫn rất cao và ổn định.
Nói về những nhân vật tạo nên bước ngoặt trận đấu, đầu tiên phải kể đến Boaz Salossa, một cựu binh cùng tuổi Công Vinh. Anh là đội trưởng của Indonesia, một người có sức mạnh, sức bền, sự ảnh hưởng lên đồng đội và khả năng ghi bàn cực nhạy.
Kế đến là cầu thủ mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan Lilipaly. Đó là một tiền vệ đẳng cấp. Anh chơi bóng không “hoa lá cành”, không lạm dụng kỹ thuật, sức mạnh nhưng xử lý bóng chuẩn không cần chỉnh, rất nhanh và rất hiệu quả. Lilipaly là cầu nối, khi cần anh có thể là một tiền đạo đúng nghĩa để ghi bàn.
Ngoài ra, tuy hàng phòng ngự Indonesia không xuất sắc nhưng xét trên bình diện chung họ chơi rất kín kẽ, bọc lót cho nhau tốt và hầu như không mắc lỗi lầm thô thiển nào.
1/3 thời gian hiệp 1 của trận đấu đêm 7-12, Việt Nam áp đảo thời lượng cầm bóng. Đây cũng là khoảng thời gian Indonesia chịu áp lực cực lớn nhưng họ hóa giải tất cả bằng sự tỉnh táo và cái đầu lạnh để giữ vững khung thành đội nhà.
Rõ ràng hàng tứ vệ của họ nhìn vào đã thấy hơn hẳn các hậu vệ Việt Nam từ chuyên môn, bản lĩnh và cả sự hỗ trợ cho nhau.
Lestusen, người ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm 11 m, đưa Indonesia vào chung kết.
Ngoài ra ở trong khung thành là thủ môn Meiga cao lều khều, lạnh lùng và là chỗ dựa rất đáng tin cậy cho hàng phòng ngự. Ngoài sự lạnh lùng, tỉnh táo, Meiga có một phản xạ và sức rướn tuyệt vời.
Báo chí Indonesia ca ngợi người hùng của trận đấu chính là Meiga. Đó là bàn đạp để Indonesia thắng chung cuộc Việt Nam.
Về việc tận dụng cơ hội thì Indonesia hơn tuyển Việt Nam rất nhiều. Trong hai trận bán kết lượt đi và về thì Indonesia có rất ít cơ hội nhưng tận dụng tốt hơn Việt Nam.
Từ những cá nhân đến tuyến phòng ngự, tâm lý thi đấu và sự lém lĩnh tuyển Việt Nam không bằng Indonesia thì tại sao chúng ta có thể nghĩ Việt Nam thắng được đối phương?
Chúng ta chỉ nên tự trách thay vì than trách số phận.