Mùa hè nóng nực, hầu như người TP nào cũng có nhu cầu chạy trốn khỏi phố phường chật hẹp, oi bức mấy hôm cho đỡ căng thẳng. Nhất là cư dân các TP lớn bình thường đã ngột ngạt vì kẹt xe, khói bụi, mùa hè còn cảm thấy khó thở hơn.
Đừng tưởng đi Tây, đi Mỹ là sướng
Nhiều người không thích đi tour mà thích tự lo. Hai ông bạn của tôi vừa về hưu bèn thực hiện một chuyến du lịch Pháp để thỏa ước mơ từ thời trẻ. Họ bảo đi tour nhiều khi bị mấy bạn hướng dẫn viên thổi còi và “lùa” như lùa vịt, chán lắm. Hai ông hùn nhau làm một chuyến du lịch tự túc đến Paris qua ngả Latvia, quá cảnh Phần Lan. Họ rên như bọng khi gọi điện thoại cho tôi. Một ông xưa học trường Tây, ỷ lại biết tiếng Pháp, muốn đến kinh đô ánh sáng một chuyến bèn rủ một ông bạn đồng sự từng du học ở Nga về nên mới đi qua ngả Latvia. Hai người thuê một căn phòng hai giường đơn ở một khách sạn hai sao trong một khu phố cổ với giá 365 euro/ba đêm. Nhưng phòng không có máy lạnh, không quạt, ban đêm nóng 28-29 độ C, ngột ngạt phải mở tung cửa để thở. Không Wi-Fi cũng không có ổ điện để sạc điện thoại. Sợ tôi không tin, một ông chụp ảnh khách sạn cũ kỹ, bảng hiệu có gắn hai sao, ở một con đường nhỏ hẹp tên Fbg Poissonniere gửi cho tôi. Anh bảo: “Ở đây phòng mới có giá đó chứ chỗ khác phải ba, bốn trăm euro một đêm, bọn mình sao kham nổi”. Tôi góp ý, nửa đùa nửa thật cho bạn tôi đỡ căng thẳng: “Thôi thì đã đến kinh đô ánh sáng như mơ ước, ráng chịu cực vài đêm để mở mắt ra, như đi thăm tháp Eiffel, Viện bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn rồi ra bờ sông Sein... đọc thơ Nguyên Sa “Paris có gì lạ không em...”!
Vợ chồng một người bạn vừa đi Mỹ về cũng rên rỉ không kém. Bà vợ bảo: “Qua Mỹ phải đi New York một chuyến cho biết. Người bạn tự nguyện lái xe đưa đi. Ở New York gần trung tâm thương mại thế giới mới mà nhiều đường phố cũng nhỏ hẹp, luộm thuộm nhưng giá phòng cũng cao ngất, bọn tôi phải qua New Jersey bên kia sông nghỉ cho rẻ nhưng khách sạn cũ kỹ cũng mất cả ba trăm một đêm”. “Bạn ông xã tôi ở Virginia chở bọn tôi lên đây, không quen đường phải lái xe chạy lòng vòng mới tìm được chỗ đậu xe, chỉ đậu hai tiếng mà tốn cả ba mươi mấy đô. Ăn uống thì đắt đỏ khỏi chê, trừ mấy tiệm ăn ở khu phố Tàu. Người Tàu họ buôn bán giỏi quá, đến đâu họ cũng thành công là phải” - chị kể.
Nhiều tiền thì đi Tây, tiền ít thì du lịch homestay miền Tây vẫn vui như thường!
Du lịch trong nước nhiều thú vịtuy có khi bị chặt đẹp
Những ngày hè được ra biển một chuyến sướng phải biết. Thế nhưng không ít thông tin trên báo và các trang mạng gần đây về nạn chặt chém ở mấy TP biển Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc... khiến nhiều người e ngại. Mấy đứa cháu tôi vừa đi Vũng Tàu về bảo cả bọn nó bốn đứa đã bị một phen... chết hụt khi ăn mấy món hải sản gì đó trên thực đơn ghi “tùy thời giá”. Hai thằng bạn trai chơi bảnh, kêu một chai rượu vang Chile uống với mấy con mực một nắng và một cái lẩu hải sản bị chặt gần 5 triệu đồng. Cả bốn đứa góp lại mới đủ trả, nên ngay chiều đó phải về vì hết tiền!
Anh bạn hàng xóm tôi gốc người Hà Nội, anh nghe nói có loại hình du lịch homestay ở đồng bằng sông Cửu Long nên rủ tôi và vài người bạn làm một chuyến du lịch homestay ở Đồng Tháp. Tôi bảo tôi mới đi Nha Trang về còn mệt (thật ra thì hết tiền). Tôi giới thiệu anh với một người bạn giảng dạy ở ĐH Cần Thơ nhưng gốc Đồng Tháp. Bạn tôi lại giới thiệu anh đến lưu trú ở nhà một lão nông dân rất nồng hậu, nhiệt tình. Mấy ngày sau về, anh bảo tôi không đi đáng tiếc lắm. Anh nói anh thật sự bất ngờ với những trải nghiệm thú vị trong ba ngày du lịch homestay vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Một trải nghiệm tuyệt vời trong đời mà anh không bao giờ quên.