Từ trước giờ mỗi khi nhắc đến chuyện đi du lịch, trong đầu nhiều người thường nghĩ ngay đến những người giàu có, hay ít ra cũng có của ăn của để mới đi du lịch. Thế nhưng hiện nay, người nghèo vẫn có cách du lịch của người nghèo.
Người nghèo du lịch “kết hợp hoàn hảo”
Những người giàu có tiền của rủng rỉnh thường chọn đi du lịch nước ngoài. Sang chảnh thì đi Mỹ, đi Tây, đi Nhật hay ít ra cũng Hàn Quốc, Trung Quốc, hay bèo lắm thì chọn các tour Sing, Mã, Thái… Mấy tour các nước Đông Nam Á giá cả khá mềm, có khi còn rẻ hơn tour trong nước như Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình… nhưng lại được tiếng là đi nước ngoài cho oách. Mấy bà mấy cô trong xóm tôi, có cô là bảo mẫu ở trường mầm non, một chị là công nhân xếp báo nhà in, một bà bán bánh mì chả cá nóng ở cổng trường tiểu học bên kia đường, bà thì bán bún bò trong xóm…, cứ ngày rằm hay mùng 1 lại í ới rủ nhau đóng tiền thuê xe đi vãn cảnh chùa đền miếu mạo. Có bữa thì đi miếu Bà Chúa Xứ, Châu Đốc, có hôm đi Gia Lào, Chứa Chan, dinh Thầy Thiếm hay chùa Tà Cú ở Bình Thuận hoặc núi Bà ở Tây Ninh… Toàn là những nơi nổi tiếng linh thiêng. Linh thiêng cỡ nào tôi không biết nhưng chắc chắn toàn là những danh lam thắng cảnh, đi đến đó tâm hồn thư thái, như rũ bỏ được bao nhiêu phiền muộn. Thường đi gần thì sáng sớm đi, chiều tối về, đồ ăn, nước uống ai nấy tự túc mang theo nên tốn kém chẳng là bao, mỗi người đóng năm, bảy trăm. Hôm nào đi xa phải ở lại đêm, như đi xuống cha Diệp ở Bạc Liêu thì họ ăn ngủ tại chỗ, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu.
Bà Ba bán bún bò năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe, nhanh nhẹn. Thường bà là chủ xị mấy cái vụ tổ chức đi lễ chùa, miếu. Một bữa tôi ghé ăn bún bò, bà nghỉ bán. Hỏi sao bà hay nghỉ bán, rủ mấy bà mấy cô đi du lịch quá vậy? Bà bảo mình ở xóm chùa, nhiều người theo đạo Phật, ngày rằm, mùng 1 bà con ăn chay nên bán ế lắm. Nhất là bữa nào trùng thứ Bảy, Chủ nhật là bà rủ được cả mấy cô giáo, cô nhà in… Bọn già chủ yếu đi chùa, còn mấy cô vừa đi chùa vừa đi chơi thư giãn luôn, ít tốn, “phẻ re” à. Đông người chia tiền xe đỡ tốn.
Những tour du lịch tâm linh thường sáng sớm đi, chiều tối về, đồ ăn, nước uống ai nấy tự túc mang theo nên tốn kém chẳng là bao.
Cũng là một cách về nguồn lại hợp túi tiền
Còn gần hai tháng nữa mới tới nghỉ hè mà mấy thầy cô ở trường THCS gần nhà tôi đã bàn tính chuyện đi du lịch hè. Nội chuyện đi đâu mà hôm tôi đi đóng tiền học cho thằng con đúng giờ ra chơi, đi ngang phòng giáo viên tôi cố đi chậm để lắng nghe. Tiếng một cô dõng dạc: “Tôi đề nghị mình đi tour Singapore - Malaysia, vừa rẻ lại có nhiều cảnh đẹp. Tôi thích nhất là đàn ông ở hai nước này không nhậu nhẹt. Tôi ghé mắt, à thì ra đây là cô chủ nhiệm lớp thằng con tôi. Tiếng một cô có lẽ đã lớn tuổi: “Thôi, tôi đề nghị không đi Thái, đi Sing, đi Mã mà du lịch trong nước. Mình là người Việt, lại là giáo viên mà có người chưa được đi tham quan các danh lam thắng cảnh nước mình trong khi người ta vượt hàng ngàn, hàng vạn cây số qua mình chỉ để xem Hạ Long, Hoa Lư, Phong Nha, Bà Nà…”.
Vừa lúc đó có tiếng trống vào lớp. Cô giáo lớn tuổi đứng dậy trước nhất, bảo “thôi để khi khác ta bàn tiếp. Còn gần hai tháng nữa mà”. Chỉ còn lại cô chủ nhiệm lớp con tôi và thầy hiệu phó. Thầy hiệu phó nói: “Tôi cũng thích đi thăm mấy danh thắng trong nước. Nhưng nghe đâu mấy tour ngoài Bắc giá cao lắm, lương giáo viên chúng mình ba cọc ba đồng. Có khi mình rủ nhau đi du lịch homestay ở miền quê nào đó lại hay. Mình ở TP lâu quá, lại thèm không khí và sinh hoạt nông thôn. Chúng ta hầu hết gốc từ nông thôn. Cũng là một cách về nguồn!”.