Lệnh cấm này thực hiện bất thình lình, làm cho những người quản lý các điểm trông giữ xe cũng như người có xe không kịp trở tay.
Đây không phải là lần đầu chính quyền TP đồng loạt ra quân xử lý lập lại trật tự đô thị nhưng xem ra lần này TP làm quyết liệt hơn và người phải gánh chịu hậu quả không ngoài ai khác là người dân.
Dư luận đặt câu hỏi liệu các biện pháp mà chính quyền TP thực hiện đã vì dân chưa? Khi quyết định dẹp bỏ các điểm đỗ xe và cấm đỗ xe trên 262 tuyến phố, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã tính đến việc hàng ngàn chiếc xe sẽ đỗ ở đâu, chẳng lẽ cứ chạy lòng vòng trên các phố từ sáng đến chiều?! Chỗ đỗ xe trong TP là một nhu cầu tất yếu, không khác gì cơm ăn nước uống hằng ngày đối với con người.
Theo Luật Giao thông đường bộ thì đoạn đường nào không có biển báo “cấm đỗ, cấm dừng” thì nơi đó được đỗ, được dừng xe. Vậy mà trong ngày ra quân, người ta thấy lực lượng thanh tra giao thông đuổi cả những người đỗ xe ở đoạn đường không có biển “cấm đỗ, cấm dừng”, gây bức xúc cho người dân. Cán bộ tham gia lực lượng giải tỏa phải đề nghị ngành giao thông công chính phải đặt các biển báo để thuận tiện cho việc xử lý. Rõ ràng trong việc này đã cho thấy sự thiếu đồng bộ nhất quán giữa các cơ quan chức năng của TP. Tình trạng TP cấm, quận lại cho, quận này cấm, quận khác cho; cấm xe biển trắng, còn xe biển xanh thì tự do dừng đỗ mà chẳng bị xử lý gì… Quản lý đô thị theo kiểu chắp vá thì việc các điểm đỗ xe tự phát xuất hiện cũng là chuyện thường tình.
Nếu đúng như ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, thì Sở đã trình UBND TP Hà Nội phê duyệt bố trí bãi đỗ xe mới ở 230 tuyến phố khác cùng lúc với việc thu hồi giấy phép giữ xe trên 262 tuyến phố chính. Vậy UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chưa? Bãi đỗ xe mới ở 230 tuyến phố khác là phố nào, có chưa? Có rồi sao không thông báo cho người dân đưa xe vào các bãi đỗ xe đó! Thế nào là “cùng lúc”? Nếu chưa có bãi đỗ xe mới mà TP đã ra quân xóa bỏ các điểm đỗ xe trên 262 tuyến phố chính thì có khác nào “chưa có nhà tái định cư đã giải phóng mặt bằng, đẩy dân ra ngoài đường!”. Mọi chính sách, pháp luật được ban hành phải xuất phát từ lợi ích của dân, phải được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ; nếu không sớm muộn gì cũng thất bại.
Quản lý xã hội nói chung, quản lý đô thị nói riêng nếu chỉ “cấm đoán” thì chỉ đẩy người dân vào tình trạng “chống đối”. Khi mà người dân đi ra đường lúc nào cũng nghĩ đến việc “chống đối” lại nhà chức trách thì xã hội sẽ như thế nào? Nhớ lại, cách đây không lâu ở TP.HCM có chủ trương cấm xe ba gác vào TP nhưng cũng phải gia hạn lên, gia hạn xuống và cũng phải có những chính sách xã hội để cho những người có xe thay đổi nhận thức, chuyển đổi nghề nghiệp thì mới thành công. Kinh nghiệm hay như thế, sao không học? Làm gì thì cũng phải cân nhắc cái được, cái mất nhưng dù có mất gì đi nữa cũng không được để mất lòng dân.
ĐINH VĂN QUẾ