Giỗ thủ môn Phạm Văn Rạng bằng cả tấm lòng

(PL)- Cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn bay từ Mỹ về chuẩn bị làm giỗ đầu cho thủ môn Phạm Văn Rạng bằng cả tấm lòng.

1. Cách đây hai hôm, khi dự tiệc với các cựu tuyển thủ TP.HCM hướng về ngày giỗ đầu Phạm Văn Rạng, chợt nhớ lời nói của một lãnh đạo cấp cao TP.HCM: “Khi ông Rạng nằm xuống, các anh trong Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch lẫn LĐBĐ TP.HCM có ai đến viếng thăm và chia buồn không?”. Câu hỏi mà vị lãnh đạo TP.HCM đặt ra với những nhà làm thể thao và bóng đá TP.HCM khiến không khí lắng lại.

Hôm ấy, nhiều ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên sau câu hỏi và nhiều cái đầu cúi xuống như né tránh ánh mắt nhìn của vị lãnh đạo cấp cao TP.HCM.

Đúng là lâu nay những nhà làm bóng đá hình như đã quên đi rất nhiều người có công với bóng đá TP.HCM, với các cựu tuyển thủ đang sống nghèo khó.

2. Hơn hai tuần nữa, cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn sẽ tổ chức một giải bóng đá lão tướng ngay tại sân Thuận Kiều ở quận 12. Ông Sơn nói ông không có nhiều tiền nhưng có tấm lòng từ các anh em chiến hữu và từ các cựu tuyển thủ để làm cái giỗ đầu ấm cúng cho ông Rạng. Nghe đâu ông Sơn đang xin phép gia đình và nhà chùa cho ngày hôm đấy được mang hài cốt ông Rạng ra để giữa sân bên chiếc cúp. Ông Sơn nói ông muốn để anh em đồng đội và những người từng sống với ông Rạng thời hào hùng được thắp nén nhang ngay tại cái sân mà ông sống những ngày cuối đời.

Và các đồng đội, các chiến hữu của ông Võ Thành Sơn, kể cả ở Việt Nam lẫn ở các nước đã hứa rằng đúng ngày giỗ ấy, họ sẽ hướng về để tưởng nhớ người “lưỡng thủ vạn năng” tài hoa.

3. Trong buổi tiệc với các cựu tuyển thủ TP.HCM, ông Tam Lang vẫn trầm ngâm ngồi nhìn lên sân khấu. Trước mặt ông, ly bia đã ngả sang màu trắng trong bởi ông cầm, ông cụng nhưng có uống ngụm nào đâu. Ông tâm sự: “Họp mặt các anh em cựu tuyển thủ lại thấy nhiều người khó khăn, mình buồn và đau chứ. Chưa kể ai cũng nói bóng đá Sài Gòn bây giờ còn gì để tự hào. Cái tên Cảng Sài Gòn cũng mất rồi và các lớp cựu tuyển thủ cứ dần dần ra đi”...

Cùng nỗi buồn của ông Lang, cựu tuyển thủ Phan Trọng Linh từng thi đấu trong màu áo Sở Công nghiệp ngày nào than vãn: “Hồi xưa tôi là dân tỉnh, vừa có tiếng tăm một tí đã ao ước được về Sài Gòn thi đấu vì đấy là đất lành, là nơi mà các cầu thủ đều ao ước được thi đấu để thành danh và để tiến thân. Bây giờ thì bóng đá Sài Gòn mất nhiều quá. Lớp cầu thủ lại có một suy nghĩ khác là đi khỏi Sài Gòn để tiến thân. Buồn lắm!”...

4. Hôm qua, gặp một vị lãnh đạo ngành thể thao, tôi đem câu chuyện trên của các cựu tuyển thủ ra kể, chợt thấy vị này giật mình hỏi: “Sao các anh ấy tự tổ chức âm thầm quá mà chẳng ai biết hết cả? Liên đoàn và ngành thể thao có ai đến chung vui không?”.

Nghe thế, chợt nhớ đến câu hỏi của vị lãnh đạo TP.HCM: “Khi ông Rạng nằm xuống...?”. Nhớ những ánh mắt tròn xoe và những cái đầu cúi gằm. Nhớ cả lời tâm tình của ông Võ Thành Sơn: “Các anh không có nhiều tiền nhưng có tấm lòng...”.

Và khi bóng đá TP.HCM đang “đuối” thì càng cần hơn rất nhiều những tấm lòng...

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm