Theo khai báo của gia đình, liên tục trong hai ngày 21 và 22-12, gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ L. (58 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) nhận liên tiếp nhiều cuộc gọi từ Campuchia. Những người lạ mặt yêu cầu gia đình mang 8.500 USD sang Campuchia chuộc mạng, nếu không sẽ giết hai thanh niên Nguyễn Tấn Đạt và Thái Huỳnh Phong lấy nội tạng.
Ngay lập tức, gia đình báo với công an.
Theo người dì em Phong, lo lắng cho sự an toàn của con, cháu mình nên trong ngày 22-12, sau khi thế chấp nhà, hai gia đình thuê ô tô, cùng sáu trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Long đến Bến Lức (Long An) để giao tiền chuộc theo yêu cầu của những kẻ giấu mặt.
Em Phong vẫn còn sợ khi nhớ lại vụ việc. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
“Tuy nhiên, khi đến Long An, bọn chúng lại điện thoại yêu cầu mang tiền sang huyện Trảng Bàng, rồi sau đó là huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Cuối cùng chúng yêu cầu gia đình cử một người đến cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) sẽ có người đến đón” - người dì em Phong kể.
“Bọn chúng liên tục hối thúc, cảnh báo chỉ cho phép mỗi gia đình cử một người mang tiền sang biên giới và đi bằng xe máy” - dì của Phong nói.
Theo gia đình em Phong, khi đến cửa khẩu có hai xe máy đến đón hai người, chở đi xuyên rừng sang Campuchia. “Hai xe máy chở chúng tôi chạy được vài giờ thì có người đến lấy tiền, giao hai cháu cho chúng tôi” - gia đình em Phong nói.
Trao đổi với chúng tôi, Phong cho biết: Thấy mẹ tảo tần nên sau khi tốt nghiệp 12 em tính chuyện phụ giúp gia đình. Nghe Đạt rủ lên TP.HCM bán điện thoại cho một người mới quen qua mạng, thu nhập hằng tháng từ 4,5 đến 5 triệu đồng nên hai em đồng ý đi làm.
“Chiều 20-12, em và Đạt lên đến Bến xe miền Tây (TP.HCM) thì được người bạn mới quen qua mạng lái ô tô (trên xe có sẵn hai thanh niên) đến đón rồi chở bọn em đi” - Phong kể.
Theo Phong, lúc ngồi trên xe, hai thanh niên bảo là lên Củ Chi lấy hàng cho biết đường, mai mốt tự lấy một mình. Tuy nhiên, sau chặng đường dài, chúng bất ngờ cho biết đang ở Campuchia. “Suốt hai ngày ở bên đó, chúng giam em và Đạt chung một phòng, luôn có ba người thay phiên canh giữ. Ngoài việc tra tấn đánh đập, bỏ đói thì bọn chúng còn cấm tụi em nói chuyện. Đến khi em được gặp mẹ và trở về được Việt Nam thì mới biết mình vẫn còn sống” - Phong nói.