Không phải đỏ mặt?!
Hai nhà báo Benjamin Bidder và Clemens Hoges trên tạp chí Đức Der Spiegel đã viết, những cuộc "dân nổi can qua" trong thế giới Arab đã như "sét đánh ngang tai" đối với Thủ tướng Anh David Cameron vì chính ở thời điểm đó, các nhà ngoại giao của "hòn đảo sương mù" đang chuẩn bị cho ông tới một loạt quốc gia Trung Đông trong sứ mệnh "trưởng nhóm chào hàng".
Chủ yếu trong "bầu đoàn thê tử" do ông Cameron dẫn đầu là các nhà lãnh đạo của nền công nghiệp quốc phòng Anh. Diễn biến tình hình mới trong thế giới Arab đã buộc Thủ tướng Anh phải thay đổi lịch trình công tác tại Trung Đông và mặc dù thời gian biểu đã được soạn trước đó rất eo hẹp khoảng trống, ông vẫn cố gắng dừng chân ở thủ đô Ai Cập sáu tiếng.
Và thế là trung tuần tháng 2/2011, khi tình hình Ai Cập vẫn còn trong tình trạng "nước sôi lửa bỏng", Thủ tướng Anh đã tới thăm quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo, nơi đã diễn ra những cuộc biểu tình náo loạn rốt cuộc cũng buộc được "trưởng lão xứ Pharaon" Hosni Mubarak phải rũ áo ra đi và hiện đang đứng trước khả năng phải ra tòa lĩnh án. "Cuộc gặp gỡ với các thanh niên và với đại diện các tổ chức của họ ở quảng trường Tahrir rất hào hứng, - về sau ông Cameron kể. - Những con người này đã phải mạo hiểm nhiều thứ vì những gì mà họ tin tưởng".
Từ Ai Cập, ông Cameron đã bay sang Kuwait để thực thi nhiệm vụ chính của ông trong chuyến công du sang Trung Đông: rao bán vũ khí cho các nhà lãnh đạo Arab. Khi các nghị sĩ Anh lên tiếng phê phán ông vì cử chỉ "thiếu tế nhị" này, Thủ tướng Anh đã tuyên bố rằng, không có gì xấu trong những phi vụ làm ăn như thế và trong bất cứ trường hợp nào, chính phủ của ông cũng đã yêu cầu các khách hàng phải cam kết dù thế nào cũng không được sử dụng vũ khí "Made in England" để vi phạm nhân quyền (?!). Vì vậy, nước Anh, như ông Cameron nhấn mạnh: "Chẳng có gì mà phải đỏ mặt!".
Há miệng mắc quai
London có lẽ cũng chẳng có gì phải đỏ mặt (?!) khi đang là một trong những thành viên NATO nóng máu nhất với các chiến dịch quân sự chống lại nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi với mục đích, như họ tuyên bố, "chuyển giao từ chế độ độc tài bạo lực sang thể chế dân chủ tại Libya và tạo ra những điều kiện cần thiết để người dân Libya có thể chọn lựa tương lai của họ" (?!).
Thế nhưng, chỉ cách đây không lâu, Anh đã là một trong những nước bán nhiều vũ khí nhất cho Tripoli. Chỉ trong một thời gian ngắn, London đã cung cấp cho Libya một lượng vũ khí trị giá tới cả trăm triệu euro. Trong số những vũ khí này có cả những khẩu súng bắn tỉa hiện đang được các đơn vị quân đội của Đại tá Gadhafi sử dụng trong các trận thư hùng với lực lượng nổi dậy.
Hơn thế nữa, đã có rất nhiều cán bộ an ninh của ông Gadhafi, hiện đang bị phương Tây lu loa lên là thủ phạm trong những hành vi khủng bố dân thường ở Libya, được đào tạo trên "hòn đảo sương mù". Có một sự thật là, mới đây nhất, lãnh đạo Anh đã phải muối mặt vội vã thu hồi 50 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Libya và Bahrein…
Muốn nói gì thì nói, cũng như một số các nhà lãnh đạo khác ở phương Tây, cách đây không lâu cũng "tay bắt mặt mừng" với Đại tá Gadhafi như những người bạn cố tri và chung thủy, nhưng nay lại quay ngoắt 180 độ trong quan hệ với Tripoli, Thủ tướng Cameron có vẻ như "há miệng mắc quai" nhiều hơn.
Chính sách mà ông thi hành trong quan hệ với Trung Đông, đã làm hài lòng hay ít ra không làm dấy lên những phiền toái, thì nay, trong bối cảnh mới của những li loạn tại khu vực "rốn dầu thế giới" này, đang gây nên những hoài nghi không nhỏ. Realpolitik (chính sách thực dụng) ở thời điểm hiện nay cực kỳ "lợi bất cập hại" đối với các nhà lãnh đạo phương Tây trong quan hệ với thế giới Arab.
Rõ ràng là tiền không có mùi và chỉ mới đây thôi phương Tây đã không nề hà gì trong việc ký kết các hợp đồng cung cấp vũ khí bạc tỉ cho bất cứ quốc gia nào đủ tiền mua ở Trung Đông. Thậm chí cho cả những nước khá thân cận với Iran và Al - Qaeda mà về mặt chính thức, phương Tây đang coi là kẻ thù không đội trời chung. Và khi hái ra tiền nhờ bán vũ khí như thế, hiếm có nhà lãnh đạo phương Tây nào để ý tới những vấn đề gọi là nhân quyền và dân chủ.
Không chỉ vậy, cách trị quốc quen thuộc của nhiều nhà lãnh đạo trong thế giới Arab còn từng được coi là những đối tác dễ chịu của phương Tây: họ đã giữ các thần dân của mình trong vòng cương tỏa tương đối bình an và một số người trong đám họ còn cung cấp "vàng đen" hậu hĩnh. Ngay cả Đại tá Gadhafi một thời cũng được phương Tây đánh giá là chính trị gia hữu ích vì ông đã làm "rào cản" không để những người nghèo châu Phi tự do tràn vào "lục địa cũ" với hy vọng tìm kiếm miếng cơm manh áo khá hơn.
Thí dụ của Berlin
Số liệu do Viện Nghiên cứu các vấn đề Hòa bình (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) ở Stockholm (Thụy Điển) mới công bố, mặc dù chỉ là lái súng "thấp cổ bé họng" so với Mỹ và Nga, nhưng trong những năm gần đây, Đức vẫn vươn lên được vị trí thứ ba trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí (sau Mỹ, Nga và đứng trước Pháp cũng như Anh). Trong thập niên vừa qua, thị phần của ngành công nghiệp quân sự Đức trên thị trường toàn cầu đã tăng gấp đôi và hiện chiếm 11%.
Năm 2008, tổng lượng vũ khí xuất khẩu từ Đức lên tới gần 6 tỉ euro. Những món hàng chủ đạo của ngành công nghiệp quân sự Đức trên thị trường quốc tế là những mẫu vũ khí khí tài mới nhất, thí dụ như tàu ngầm và các đồ điện tử. Tại các công xưởng của những công ty quân sự lớn ở Đức như EADS, Rheinmetall và Heckler & Koch hiện có khoảng 80 nghìn người làm việc.
Vũ khí khí tài Đức đang có được "tiếng thơm" đến nỗi chính Moskva cũng phải thường xuyên mua.
Và mặc dầu các sản phẩm quân sự của nước Nga cực kỳ thích hợp với các cuộc chiến tranh du kích ở châu Phi nhưng đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Serduykov cũng đã thừa nhận rằng, nó không còn đáp ứng được "những yêu cầu hiện đại"…
Cho tới trước tháng 10/2004, lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn hiệu lực. Năm 2005, các công ty của Đức mới cung cấp cho Tripoli một số xe chạy trên mọi địa hình trị giá 300 nghìn euro. Năm 2006, tổng số các đơn đặt hàng vũ khí khí tài quân sự nhảy lên mức gần 2 triệu euro. Năm 2007, con số này đã ở mức 24 triệu euro nhưng một năm sau lại rơi xuống chỉ còn 4 triệu euro. Bù lại, năm 2009, con số trên đã vọt lên mức 53 triệu euro.
Đại tá Gadhafi đã mua những hệ thống phóng tên lửa chống tăng rất hiện đại Milano-3 (do Pháp và Đức cùng phối hợp sản xuất), máy bay trực thăng, các hệ thống thông tin liên lạc, các trạm ra đa chiến trường và các máy gây nhiễu…
Có lẽ những vũ khí khí tài này hiện nay vẫn tiếp tục tận tụy phục vụ cho các đơn vị quân đội của Đại tá Gadhafi vì lực lượng nổi dậy từ phía đông Libya hiện chủ yếu vẫn sử dụng máy điện thoại dân sự làm phương tiện liên lạc chính. Cũng phải nói rằng hệ thống liên lạc bằng điện thoại di động ở Libya đã bị phá hỏng ngay trước khi những người ủng hộ ông Gadhafi tấn công.
Dễ chơi, dễ bỏ
Tuy nhiên, người giữ ngôi quán quân trong các hợp đồng vũ khí với Đại tá Gadhafi lại là Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi.
Năm 2009, tổng số các hợp đồng giữa Rome với Tripoli lên tới khoảng 110 triệu euro, chủ yếu đó là các loại máy bay trực thăng…
Thực tế cho thấy, phương Tây đã duy trì và phát triển những mối quan hệ như thế với nhiều quốc gia Arab khác, hiện cũng đang lâm vào tình thế khó khăn như Đại tá Gadhafi. Hoàng tử Anh Andrew cuối năm 2009 đã từng tới thăm Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh. Trong bữa tối ở cung điện hoàng gia cũ và nay đang là trụ sở đại diện thương mại của Anh tại Yemen, hoàng tử Andrew đã ca ngợi Yemen vì những thành tựu "thống nhất, ổn định và phát triển".
Trong chuyến thăm đó, hoàng tử Andrew vừa mang theo tiền đầu tư, vừa mời Tổng thống Yemen mua vũ khí "Made in England". Và ông Saleh đã làm đúng như thế. Chẳng bao lâu sau chuyến thăm của hoàng tử Andrew, Chính phủ Anh đã cho phép cung cấp cho Yemen lượng vũ khí khí tài trị giá 183 nghìn euro. Có lẽ những viên đạn đang bắn vào những người biểu tình ở Yemen cũng là thứ "Made in England".
Nước Đức, về phần mình, trong những năm gần đây đã thiết lập được những mối quan hệ khá bền chắc với Ai Cập. Năm 2009, Berlin đã bán cho Cairo gần 80 triệu euro vũ khí khí tài, trong đó chủ yếu là xe tăng và các phương tiện điện tử cũng như súng tự động. Không rõ là lực lượng nào sử dụng những vũ khí đó, các đơn vị quân đội đứng về phe quần chúng hay lực lượng an ninh trung thành với ông Mubarak? Ngay khi "dân nổi can qua" ở Ai Cập, Berlin đã vội vàng xóa dấu vết bằng cách thu hồi các lệnh cho phép xuất khẩu vũ khí sang đó.
Tiền là trên hết?!
Washington đã có cách xử lý quy mô hơn nhiều so với các đồng minh châu Âu khi làm ăn với thế giới Arab, đặc biệt là Arab Saudi. Hoàng gia ở nước này có rất nhiều tiền mà họ muốn tiêu, còn Nhà Trắng thì cũng muốn trang bị vũ khí cho Arab Saudi để họ chống lại Iran. Nhưng ngày 14/3/2011 vừa qua, quân đội Arab Saudi đã tràn vào Bahrein để đàn áp những người nổi dậy ở đó.
Năm 2010, Washington đã công bố về một hợp đồng bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử. Arab Saudi dự định trong 5/10/2011 tới sẽ dành 60 tỉ USD để mua máy bay. Trong hợp đồng này tiền là chuyện nhỏ nhưng không quân hoàng gia Arab Saudi cần phải có các loại máy bay tiêm kích F-15, máy bay trực thăng tấn công Apache, tên lửa, máy móc do trinh sát và do thám cùng các loại bom. Theo số liệu của "Wall Street Journal", hợp đồng này lớn đến mức Hãng Boeing sẽ chắc chắn có được thêm 77.000 chỗ làm việc.
Cũng ném nhiều tiền cho Washington để mua vũ khí là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (OAU). Chỉ riêng trong năm 2010, nước này đã chi 40 tỉ USD để mua vũ khí của Mỹ. Để có thể bắn hạ máy bay Iran, OAU cũng muốn mua những hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ. Nhà Trắng hẳn như mở cờ trong bụng nếu được xây dựng những hệ thống phòng không như thế ra khắp Trung Đông…
Theo Nguyễn Hữu Huy (ANTG cuối tháng)