Lịch sử quân sự đã chứng minh rằng các chiến dịch phong tỏa đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện tại dường như có xu hướng phản ứng nhanh trước cuộc phong toả đối với Iran ở eo biển Hormuz.
Khi Tổng thống Trump áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào tháng 4, hành động này đã không mang lại kết quả nhanh chóng mà ông mong muốn.
Mục đích của Mỹ khi ấy là muốn eo biển Hormuz sớm hoạt động bình thường trở lại. Thế nhưng đã 2 tháng trôi qua, điều này vẫn chưa thành hiện thực. Các chuyên gia quân sự cho rằng việc làm suy yếu đối thủ bằng phong tỏa có thể mất hàng tháng hoặc hàng năm, chắc chắn không phải chỉ vài tuần, theo tờ The New York Times.
Tình trạng không phải chiến tranh cũng không phải hòa bình
Tình trạng căng thẳng này thể hiện một mô hình xung đột ngày càng phổ biến trong thời đại công nghệ đột phá. Iran đã tận dụng khả năng của các tàu cao tốc, máy bay không người lái, thủy lôi và tên lửa để chống lại kho vũ khí của Mỹ, trong đó có các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân với máy bay chiến đấu tiên tiến.
Tình trạng bế tắc trên biển cũng đã nhấn mạnh một quy tắc vốn có từ lâu của chiến tranh.
Chiến thắng nhanh chóng sẽ khó đạt được nếu không giành được và kiểm soát lãnh thổ trên đất liền. Cuộc đối đầu trên biển nhằm bóp nghẹt kinh tế và thương mại lại tiềm ẩn những chi phí và rủi ro cho cả hai bên.
“Nó đã trở thành một cuộc đấu trí, để xem ai nhượng bộ trước. Rất khó để nhanh chóng khuất phục một đối thủ bằng cách phong tỏa. Đó là kiểu biện pháp hiệu quả theo thời gian nhưng không phải là giải pháp nhanh chóng" – ông Michael Connell, chuyên gia về quân đội Iran tại Trung tâm Phân tích Hải quân ở Virginia (Mỹ), nhận định.
Đã nhiều tháng qua vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bên nhượng bộ sẽ là Iran, dù nước này chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế.
Iran có hàng ngàn km đường biên giới trên bộ với 7 nước láng giềng và một tuyến đường thương mại huyết mạch với Nga qua biển Caspi. Điều kiện này giúp Iran có những hướng tiếp cận thay thế với giao thương thế giới, dù các hải cảng bị phong tỏa.
Hiện tại, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ và mở lại eo biển Hormuz là một trong những vấn đề được hai bên ưu tiên thảo luận hàng đầu trên bàn đàm phán.
Nếu đạt được, thỏa thuận sẽ chấm dứt một trong những cuộc đối đầu hải quân chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại. Đó là một thế giằng co căng thẳng, không phải hòa bình cũng không phải xung đột dữ dội.
Tác động toàn diện
Phong tỏa là một hành động chiến tranh theo luật quốc tế và kéo theo nhiều rủi ro. Chiến tranh trên biển cũng gây ra gánh nặng cho cả các bên tham chiến.
Đối với Iran, việc hạn chế dòng chảy hàng hóa ra vào gây áp lực rất lớn lên nền kinh tế nước này.
Đối với Mỹ, việc điều tàu tuần tra vùng biển xa nhà không chỉ tốn kém mà còn có nguy cơ gây quá tải cho tàu và thủy thủ đoàn. Điển hình, tàu sân bay USS Gerald R. Ford chỉ mới quay về nước trong tháng 5, sau 10 tháng hoạt động bận rộn ở Bắc Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, vùng biển Caribe và Biển Đỏ.
Bên cạnh đó, các tàu được sử dụng để phong tỏa Iran và các thủy thủ vận hành chúng không thể tham gia các nhiệm vụ tại những vùng chiến lược khác như Nhật, Hàn Quốc,…
Cuối cùng, việc hai nước luôn trong tình trạng căng thẳng tạo ra nguy cơ leo thang ngoài ý muốn và gây ảnh hưởng các khu vực xung quanh.
Đầu tháng 6, lực lượng Mỹ không kích nhằm vào một trạm điều khiển máy bay không người lái ở thành phố cảng Bandar Abbas (Iran). Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tấn công miền nam Iran.
Sau đó vài ngày, Mỹ tấn công tháp liên lạc của lực lượng Iran trên đảo Qeshm. Đáp trả, Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.
Trong ngày 3-6, chính quyền Kuwait cho hay vụ tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait vào sáng sớm cùng ngày là do phía Iran gây ra. Vụ việc đã khiến 1 người thiệt mạng, 63 người bị thương và gây hư hại các cơ sở quan trọng tại sân bay này.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đều cáo buộc nhau là bên thực hiện vụ tấn công vào Sân bay Quốc tế Kuwait.
IRGC cho rằng thiệt hại tại nhà ga số 1 của sân bay này có thể do một tên lửa Patriot của Mỹ phóng đi để bảo vệ căn cứ quân sự khu vực nhưng gặp trục trặc, theo đài IRIB.
Trong khi đó CENTCOM cho rằng Iran đã tấn công sân bay dân sự “bằng máy bay không người lái trong một cuộc tấn công có chủ đích, được tính toán và không có lý do chính đáng”.
Vành đai An ninh Kháng chiến của Iran: Từ eo biển Hormuz đến Biển Đỏ
Ngày 8-6, Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran - Chuẩn tướng Esmail Qaani tuyên bố thành lập cái mà ông mô tả là “Vành đai An ninh Kháng chiến” mới, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ hoặc Israel trong khu vực sẽ vấp phải phản ứng phối hợp từ Trục Kháng chiến Iran, theo hãng tin Mehr News.
"Từ eo biển Hormuz đến eo biển Bab al-Mandab và từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ là vành đai an ninh kháng chiến mới" - Chuẩn tướng Qaani đăng tải trên tài khoản mạng xã hội.
Tướng Qaani nhấn mạnh vị trí chiến lược của lực lượng kháng chiến dọc theo các điểm nghẽn hàng hải quan trọng, tuyên bố rằng "những chiến binh không biên giới đang canh giữ các tuyến đường huyết mạch" và sẽ không dung thứ nếu bị gây hấn.
Trong thông điệp, vị Tư lệnh Lực lượng Quds cảnh báo rằng những chiến binh không biên giới đang theo dõi sát và những hành động thù địch của Israel và Mỹ trong khu vực sẽ dẫn đến sự đáp trả từ Mặt trận Kháng chiến Thống nhất.
Iran nói về chuyện đưa uranium ra nước ngoài; Có tin ông Trump cân nhắc thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, từng bước chấm dứt chiến sự