Ngày 31-10-2013, Sẽ được bạn rủ đi uống cà phê. Đến quán, Sẽ gặp bạn và một người lạ tự xưng là Thủy (chưa rõ lai lịch). Trong lúc trò chuyện, Thủy nói với Sẽ rằng mình là chủ một công ty sắt thép, cần thuê ô tô để tiện đi lại. Thủy nhờ Sẽ đứng ra thuê xe giúp, hứa sẽ đền đáp bằng cách sau này cho Sẽ đi ký các hợp đồng làm ăn để Sẽ lấy hoa hồng. Thủy đưa cho Sẽ một giấy CMND và một hộ khẩu mang tên Cao Tuyết Mai, nói người có tên trong giấy tờ này là chị của Thủy, hiện bị bệnh nặng, không đi được nên nhờ Sẽ dùng ảnh của mình dán vào CMND rồi mang đi thuê ô tô cho Thủy.
Bị cáo Huỳnh Thị Sẽ trước vành móng ngựa. Ảnh: M.THANH
Sau đó, Thủy chở Sẽ đi chụp ảnh dán vào giấy CMND, đưa cho Sẽ 13 triệu đồng đặt cọc thuê xe rồi cử một người đàn ông chưa rõ lai lịch đi chung với Sẽ đến thuê xe Innova của chị Kiều Thị Bảo Châu trong 10 ngày với giá 700.000 đồng/ngày, đặt cọc trước 10 triệu đồng. Thuê được xe, người đàn ông đi cùng đưa Sẽ về nhà rồi lái xe đi đâu không rõ. Sau đó, Thủy gọi điện thoại nói cho Sẽ 3 triệu đồng tiền đặt cọc thuê xe dư.
Đến ngày hết hạn hợp đồng mà không thấy ai trả xe, chị Châu báo công an, đồng thời đi tìm, phát hiện Sẽ đang ở trong một căn nhà tại quận 5 nên tố giác Sẽ.
Tại phiên xử, khi tòa hỏi Sẽ về lai lịch người phụ nữ tên Thủy, Sẽ khai không biết gì, ngay cả người đàn ông đi chung với Sẽ để thuê ô tô, Sẽ cũng không biết tên. “Bị cáo đã lớn tuổi, hằng ngày phụ bán giày dép cho người ta không kiếm được bao nhiêu tiền nên sau khi nghe lời hứa của Thủy thì bị cáo đồng ý ngay” - Sẽ lý giải một cách hồn nhiên.
MAI THANH