Đến khi bóng đá nữ Việt Nam được công nhận và có giải vô địch quốc gia dù chỉ lèo tèo vài đội thì lập tức vô địch bắt đầu từ SEA Games 21 - 2001. Họ thắng thuyết phục cả Myanmar lẫn Thái Lan ở nhiều kỳ tranh tài. Khi ấy nhiều quan chức sung sướng với chiếc HCV bóng đá và hứa rất nhiều. Thế nhưng nhiều năm sau thì các cô gái vẫn ở chế độ chờ. Họ vẫn lấy sự nhiệt tình thay cho chế độ để mang về nhiều bộ huy chương SEA Games lẫn giải vô địch Đông Nam Á (bảy chức vô địch và sáu lần dự vòng chung kết châu Á).
2.Sau hai thất bại liền tại SEA Games 2001 và 2003 trước Việt Nam thì bóng đá nữ Thái Lan quyết xóa đi làm lại. Lúc đấy thế hệ các cô gái hôm qua thắng đội Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất và giành chiếc vé đi dự World Cup chỉ mới là những em bé đang hoặc vừa hết cấp I.
Hôm qua, nhiều người nhìn sát thủ số 21 - Kanjana mà nhớ “cô gái vàng” Kim Chi ngày nào. Nhớ không chỉ mái tóc, lối chơi và cái dáng, mà nhớ vì trước đây người Thái từng khiếp sợ Kim Chi như thế nào, thì hôm qua ông Trần Vân Phát cũng hãi hùng với Kanjana như thế. Ông Phát thú thật:“Ba hậu vệ chúng tôi không theo được số 21 của Thái Lan”.
Kim Chi hồi đó được xem như “lúa trời” bỏ vùng quê Bến Tre lên Sài Gòn đá bóng và được khai thác triệt để còn Kanjana là hạt ngọc được bóng đá Thái Lan phát hiện từ bé rồi mài dũa ở nhiều môi trường và được xuất khẩu sang Nhật đá giải nhà nghề.
3.Đêm qua có những người trách ông Trần Vân Phát ngồi bất lực nhưng thực tế thì ông đã nhìn thấy hết. Một HLV đá sân nhà nhưng buộc phải lo an toàn khi ba hậu vệ không bắt nổi một trung phong đối phương thì nhiều phương án tiếp theo sẽ khó đảm bảo được.
Thương các cô gái Việt đã nỗ lực đến cùng và thương cho những cú ngã vì yếu hơn đối thủ chứ không phải vì bị đòn đau, bị chơi xấu.
Mong có những hạt lúa trời để khai thác và mong có vé World Cup khác xa với việc dũa những hạt ngọc để đi dự hội chợ trang sức lớn nhất hành tinh.
NGUYỄN NGUYÊN