Được biết luật sư Kim Ron Tha cũng là người Khmer nên rất thuận tiện trong việc giao tiếp với gia đình. Trao đổi với PV, luật sư Kim Ron Tha cho biết ông sẽ đến TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa để cùng luật sư Thân Trung Đại (Đoàn Luật sư TP.HCM) tham gia tố tụng và đề nghị cơ quan tố tụng thay thế biện pháp ngăn chặn, cho Trúc được tại ngoại để chăm sóc hai con nhỏ.
Theo lời kể của ông Thạch Thành Danh, gia đình ông ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Vợ chồng ông có bốn đứa con. Trúc là con thứ hai, mới học hết lớp 2 thì nghỉ học (cáo trạng ghi Trúc học hết lớp 4). “Trúc nhỏ xíu vậy chứ giỏi lắm, nhà nuôi được đàn vịt, nghỉ hè năm đó nó theo tui chăn vịt chạy đồng. Nó thích lắm, ra đồng chạy đầu này, dí đầu kia chặn vịt hay lắm. Thấy vậy tôi cho nó nghỉ học đi chăn vịt luôn, chứ bốn đứa con cùng đi học, thiệt tình không nuôi nổi” - ông Danh gạt nước mắt nhớ lại.
Từ đó Trúc nghỉ học, chăn vịt chạy đồng. Gia đình không có đất canh tác, được địa phương xây cho căn nhà nhỏ. Cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào đàn vịt, gặp năm vịt bị cúm chết cả đàn, hết vốn, cả nhà tỏa ra đi làm mướn. Mẹ đi làm thuê, cha đi làm hồ, Trúc và hai chị lên Sài Gòn làm công nhân. Rồi Trúc lấy chồng khi mới hơn 18 tuổi. Chồng Trúc làm thợ hồ ở Long An, cuộc sống càng khó khăn khi Trúc sinh cháu thứ hai vào năm 2013. Cha mẹ chồng của Trúc chia tay, mỗi người có cuộc sống riêng, không ai trông giúp cháu nội được. May được bà cô bên chồng nhận trông giúp hai trẻ.
Trúc đi làm công nhân ở Củ Chi, cuối tuần về thăm con. Một ngày cuối tuần, đứa con lớn (sinh năm 2011) tan học ra chờ mẹ đón, nhìn quanh chờ mãi không thấy mẹ đâu, khóc mãi không nín. Bà cô nói dối là mẹ về nhà ngoại có việc. Rồi tuần nào Trúc “cũng có việc về ngoại”, hai đứa con thì khóc vì nhớ mẹ. Cháu nhỏ còn ngây thơ, vẫn tin là mẹ về ngoại. Nhưng cháu lớn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, đòi phải đưa đi tìm mẹ cho bằng được.
Ngày TAND huyện Củ Chi mở phiên xử sơ thẩm lần hai (tháng 9-2016), cha chồng Trúc đưa cháu trai lớn đến tòa cho nhìn mặt mẹ. Trong lúc chờ xe công an đến đưa Trúc đi, cán bộ dẫn giải cho cháu được đến gần mẹ. Trong 15 phút ngắn ngủi đó, nó chạy lăng xăng xung quanh mẹ, kể mẹ nghe mọi chuyện, chuyện em trai ở nhà không ngoan, hay khóc… Xe đến, cảnh sát dẫn giải còng tay mẹ nó đưa lên xe. Nó khóc thét lên rồi vùng thoát khỏi tay ông nội, chạy vụt theo xe. Ông nội tật nguyền không đuổi kịp, mọi người xung quanh chạy theo bắt nó lại mà ai cũng rưng rưng.
“Tết này, không biết Trúc có được về với con nữa không” - ông Thạch Thành Danh ngồi thần ra, mắt đỏ hoe...