Chú Tây nọ hỏi chú Tây kia: “Cái gì làm “you” ấn tượng nhất sau chuyến tham quan mấy nước vừa rồi?”. Chú Tây kia đáp: “ Các món ăn đặc sản độc đáo của mỗi dân tộc. Ở Philippines có dơi nguyên con ăn kèm xà lách. Ở Thái Lan có chuột non chiên dòn. Ở Singapore có bò cạp nướng. Ở Campuchia có nhện núi chiên bơ. Ở Việt Nam có đuông dừa ăn sống…”.
Chú Tây nọ lại hỏi: “Trong tất cả các món ăn ấy “you” bình chọn món nào là độc đáo nhất?”. Chú Tây kia đáp: “Chúng ta có dám xơi món nào đâu mà biết ngon hay dở để bình chọn”. Chú Tây nọ nói: “Không xơi nhưng ta có thể bình chọn theo cảm quan cá nhân với tiêu chí: Món ăn kinh dị khó xơi nhất”. Chú Tây kia bảo: “Vậy thì tớ chọn món bò cạp nướng của Singapore”. Chú Tây nọ không đồng tình: “Món nhện núi của Campuchia mới kinh dị khó xơi nhất”.
Nãy giờ dỏng tai theo dõi câu chuyện của hai chú Tây “ba lô”, nghe hai chú bình chọn món ăn kinh dị khó xơi nhất thuộc về Singapore và Campuchia chứ không phải Việt Nam, anh Năm xe ôm cảm thấy tự ái tổn thương bèn vọt miệng bảo: “Hai chú mày bình chọn trật lất! Món ăn kinh dị khó xơi nhất phải thuộc về xứ sở của anh Năm đây nè!”. Hai chú Tây đồng thanh hỏi: “Món nào vậy?”. Anh Năm đáp: “ Món toi-lét!”. Hai chú Tây hỏi lại anh Năm với vẻ nghi hoặc: “Toi-lét?”. Anh Năm gật đầu xác nhận: “Yes! Xứ tui gọi là cầu tiêu đó”. Hai chú Tây tròn mắt ngạc nhiên: “Toi-lét sao ăn được?”. Anh Năm khẳng định: “Ăn được!”. Anh rút tờ báo trong túi quần ra, chỉ vào bài viết trên báo giải thích: “Báo đăng nè, ở xã nọ được Chính phủ hỗ trợ xây hơn 2.000 toi-lét cho dân nghèo với giá 1 triệu đồng mỗi cái, thế nhưng các hộ dân tính toán về vật liệu, nhân công của mỗi toi-lét do xã xây cho họ chưa tới 500.000 đồng. Vì vậy, hầu hết số toi-lét này đều không sử dụng được. Toi-lét bẩn vậy mà người ta “ăn” được thì món ăn này hổng phải kinh dị nhất hay sao?”.
Hai chú Tây há hốc mồm ra vẻ kinh sợ, gật đầu lia lịa, đồng thanh thừa nhận ý kiến chính xác của anh Năm: “Yes, sir!”.
BÌNH NHẤT CHỈ