Trước trận đấu trên, ông đã bị chính các CĐV Chelsea chỉ trích và giễu cợt khi nói ông đã hết thời và không thể giới thiệu những phát kiến chiến thuật mới mẻ. Thậm chí còn có cả “khẩu hiệu”: “Mourinho! Ông đã không còn đặc biệt nữa!”.
Thế nên chiến thắng 2-0 của MU trước Chelsea ngay trên sân Old Trafford thật ý nghĩa với cá nhân ông. Dù chiến thắng trên vẫn còn kém rất xa so với cái thua 0-4 ở lượt đi nhưng nó lại khẳng định ông vẫn còn rất đặc biệt với các CĐV Chelsea luôn muốn “dìm” ông và cay đắng đặt ông vào bên kia chiến tuyến.
Chỉ một trận thắng trước đội bóng đang dẫn đầu là đủ. Nhất là đấy cũng chính là đội bóng mà nơi đấy ông từng hưởng rất nhiều vinh quang rồi cũng lại là nơi ông bị vùi dập, bị cầu thủ tẩy chay và phải cay đắng ra đi.
Quan trọng nhất trong chiến thắng đó là dù bị đặt vào kèo dưới nhưng MU vẫn cho thấy khi cần thì thầy trò ông có thể xóa đi những hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất để làm mới mình với một đội hình không quen thuộc. Rõ nhất là không cần đến chân tiền đạo Ibrahimovic, không cần ngòi nổ Mkhitaryan, không con thoi Mata… những cầu thủ tưởng là không thể thiếu nhưng MU vẫn thắng và thắng đẹp.
Khó có thể tin được một Herrera lại chính là trung tâm của kế hoạch đánh úp Chelsea và khiến thầy trò ông Conte lo lắng với ngôi đầu bị đe dọa trầm trọng.
Một Herrera nhỏ nhắn nhưng nhanh như sóc đã vô hiệu hóa được Eden Hazard chia cắt ngòi nổ của Chelsea với những tiền đạo ở tuyến trên, đồng thời còn là người khai hỏa cho những cuộc phản công quá nhanh, quá nguy hiểm.
Không Ibrahimovic mà là Rashford. Không Mata nhưng là Herrera… không 4-2-3-1, không 3-5-2 mà là 2-4-2-2. Mourinho đã hồi sinh với kiểu ăn mừng bĩu môi và chỉ tay vào logo MU trước ngực để khẳng định mình vẫn còn rất đặc biệt.