Và nỗi đau mất mát ấy sẽ càng khủng khiếp, thấm sâu vào ruột gan người thân nạn nhân bắt đầu từ đêm đầu tiên, khi mà nạn nhân đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh hay biến thành khói bụi ở đài hóa thân. Những ngày vừa qua, còn có anh chị em, bà con bằng hữu an ủi chia sẻ và trong lòng còn canh cánh chuyện tang gia - nay còn lại một mình trong đêm tĩnh lặng, nỗi đau ấy hiện về như lưỡi dao sắc lạnh cắt xén từng nhát ruột gan họ.
Tê tái làm sao, chỉ mới đây thôi, vợ chồng còn tay ấp gối kề, bao dự định xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dạy con cái thành tài đã tan theo khói mây. Những đứa con nạn nhân còn nhỏ thì rơi vào tình cảnh chim non mất mẹ, đứa lớn hơn biết suy nghĩ một chút thì tâm trạng chơi vơi như con thuyền không chèo không lái, trôi đơn độc giữa dòng đời biết nhờ cậy ai. Những bậc cha mẹ mất con thì chơi vơi như đang rơi xuống vực thẳm; con chưa trưởng thành thì là hoài bão, là niềm thương lẽ sống, là cầu nối tình cảm giữa các bậc cha mẹ trẻ; con đã trưởng thành rồi thì điểm tựa chống đỡ cho những bậc cha mẹ già - người đã đột ngột ra đi để cho họ hụt hẫng với con số 0 tàn nhẫn. Với anh em ruột thì nỗi đau mất nhau làm cho họ liêu xiêu như bàn ghế mất chân, sẽ còn lâu mới lấy lại được cân bằng.
Tôi không muốn khơi gợi nỗi đau này cho bất kỳ ai không may rơi vào cảnh đại bất hạnh. Nhưng muốn tất cả chúng ta thấm hiểu nỗi đau mất mát này mà khi tham gia giao thông phải tuyệt đối phòng tránh cho mình và cho người khác; những người ngồi sau tay lái ô tô hãy cố gắng đừng để nỗi đau ấy xuất hiện trước đầu xe mình (dù có nhiều người đi xe máy đi ẩu, lao vào xe mình). Và tôi khá ngạc nhiên khi thấy các sếp, các doanh nhân bình thường thì có vẻ thông minh hơn người, lúc nhậu thì rề rà không để ý thời gian nhưng lúc bước lên xe là nhìn đồng hồ, thúc hối tài xế chạy nhanh để đến với cuộc nhậu khác hoặc về nhà! Tôi xin nhắc nhở với anh em lái xe rằng: Ai thúc hối cũng mặc kệ, tùy tình hình đường sá mà đi, mục đích của mình là đưa người trên xe về đoàn tụ với gia đình họ chứ không phải ở bệnh viện hoặc lò thiêu. Xin những người kinh doanh lĩnh vực vận tải đừng vì chút lợi mà chở quá tải gây ra nỗi đau cho người khác. Và xin một số người giám sát giao thông hãy bớt mãi lộ, vì như thế là ăn xương máu người khác.
Một đất nước sống trong thời bình mà thi thoảng thấy cảnh sinh ly tử biệt, cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng hoặc không còn ai khóc cho ai nữa vì đã ra đi cả nhà... ôi đau đớn làm sao! Không biết làm gì hơn, tôi viết mấy dòng này gửi tới mọi người và nguyện cầu bình an luôn đến với mọi người khi tham gia giao thông.