Cần biết trong danh sách sơ bộ, ông thầy Hàn đăng ký đến 70 cầu thủ vì cần thừa lực lượng cho một chiến dịch cúp thế giới đường dài.
Thế nhưng ai cũng biết ông Park không có thói quen mạo hiểm sử dụng cầu thủ khi chưa có quá trình thử thách đủ lâu, sau khi đã hòa hợp về nhiều mặt ở đội tuyển, đặc biệt là khả năng thích nghi.
Trong lần hội quân đá sân khách Thái Lan, ông Park triệu tập năm tân binh nhưng sau đó loại bốn và không cho ra sân một. Lần này ông cho gọi đến 10 cầu thủ mới, có một nửa từng khoác áo tuyển quốc gia vẫn không chắc họ chiếm một suất chơi ở hai trận tiếp Malaysia và làm khách Indonesia.
Đơn giản ông thầy Hàn cần thiết các tân binh trải nghiệm nhiều hơn, ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng. Ngoài ra, việc thiếu vắng nhiều trụ cột của Hà Nội và một số chơi bóng ở nước ngoài buộc ông phải đưa nhiều cầu thủ lên cho đủ quân số tập luyện.
Cựu binh Mạc Hồng Quân lần đầu lên tuyển thời ông Park. Ảnh: NGỌC DUNG
Ông Park mở rộng cửa đội tuyển nhưng “đầu ra” thường rất hẹp. Ai cũng biết ông Park rất cầu toàn và luôn đặt mục tiêu thắng mọi trận đấu, đặc biệt ở sân chơi vòng loại World Cup nên không thể phiêu lưu thử nghiệm.
Sự tài tình của thầy Park là luôn có niềm tin vào các học trò cũ, bất chấp họ đang gặp những khó khăn trong nghề nghiệp. Như ông từng tin dùng Trọng Hoàng chưa đá trận nào hết lượt đi V-League, hay Quế Ngọc Hải cũng mất cảm giác vì ngồi ngoài nhiều. Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu quá tải và ngán bóng cũng được ông Park trọng dụng trong thời điểm thích hợp. Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng,… mang ơn thầy Park khi mất suất ở CLB hoặc do ảnh hưởng chấn thương chưa có phong độ tốt nhưng vẫn không bị rơi vào cảm giác của người thừa.
Vẫn có nhiều cơ hội cho những tân binh dốc sức cạnh tranh lành mạnh tìm chỗ chơi trên tuyển, còn thời điểm này thì cực khó.