Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Vũ (SN 1956, ngụ Long An) viết mình bị oan và đã lặn lội kêu oan suốt 15 năm qua. Lần theo địa chỉ trên hồ sơ, chúng tôi tìm đến nhà ông. Gặp chúng tôi, ông mừng như người đuối nước vớ được cọc. Ông bảo đã gửi đơn đến rất nhiều nơi, trong đó có rất nhiều tờ báo nhưng đây là lần đầu tiên có PV đến liên hệ. Sự vui mừng sáng lên trong ánh mắt ông và cả cô con gái mới tốt nghiệp đại học ngồi kế bên.
Làm ăn thua lỗ, bị khởi tố
Theo hồ sơ buộc tội, ông Vũ nguyên là giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Long An (đã bị giải thể). Năm 1998, ông tổ chức, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp trực thuộc thực hiện việc thu mua lúa theo chỉ tiêu được giao. Trong số lúa đã thu mua, có hơn 5.800 tấn lúa Jasmine. Do việc bảo quản, xử lý không tốt dẫn đến giảm chất lượng, cùng với việc thị trường tiêu thụ bị khó khăn, giá giảm dẫn đến thời gian tiêu thụ lúa bị kéo dài. Kết quả việc kinh doanh bị thua lỗ hơn 4,9 tỉ đồng.
Ngoài ra, tháng 7-1999, công ty đã nhập khẩu hơn 3.000 tấn hạt điều để sản xuất, xuất khẩu. Công ty mở tờ khai nhập khẩu và đăng ký lượng thành phẩm phải xuất khẩu là hơn 591 tấn. Theo quy định, nếu công ty xuất đủ như đăng ký thì không phải chịu thuế nhập khẩu nhưng thực tế công ty chỉ xuất được hơn 464 tấn. Do đó, công ty thu mua nhân hạt điều có nguồn gốc nội địa để đưa đi xuất khẩu, thay thế lượng hàng thiếu. Sau đó, công ty dùng bộ hồ sơ này đưa vào thay thế lượng điều chưa sản xuất khai báo với hải quan Long An để được miễn thuế nhập khẩu hơn 5 tỉ dồng.
Từ những sự việc trên, năm 2003, ông Vũ bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 BLHS cũ) và tội trốn thuế (Điều 161 BLHS cũ).
Ông Vũ và con gái. Ảnh: Y.CHÂU
VKS tỉnh từng nhận định không có tội
Khẽ nhấp ngụm nước, ông Vũ trầm ngâm nhớ lại những gì đã trải qua. Ông bần thần: “Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao tôi lại bị khởi tố và kết án”.
Ông Vũ nói vậy bởi sau khi ông bị khởi tố, VKSND tỉnh Long An từng tổ chức hai cuộc họp liên ngành bàn hướng xử lý vụ án. Trên tinh thần của hai cuộc họp này, tháng 5-2006, VKSND tỉnh Long An họp Ủy ban Kiểm sát để cho ý kiến về đường lối, quan điểm xử lý vụ án. Quan điểm của VKSND tỉnh là hành vi của ông Vũ không phạm tội và sau đó báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Long An xin đường lối xử lý.
Trong văn bản báo cáo xin đường lối xử lý của VKSND tỉnh Long An (tháng 5-2006), VKSND tỉnh nhận định Công ty XNK Long An có một phần trách nhiệm, mà trực tiếp là giám đốc công ty trong việc kinh doanh lúa thua lỗ. Tuy nhiên, VKSND tỉnh nhận định về mặt khách quan, công ty khó lường được là khi gặp hạn hán, thất mùa vì an ninh lương thực, Chính phủ đã ra lệnh ngưng xuất khẩu gạo, công ty phải chấp hành nên lô lúa không tiêu thụ được. Đặt trường hợp không có lệnh ngưng xuất khẩu thì có thể lô lúa này đã được xuất khẩu và việc thua lỗ không lớn như vậy. Vì thực tế tháng 9-1998, lô lúa này vẫn còn tiêu thụ được ở thị trường nội địa. Việc kinh doanh lúa bị thua lỗ bị tác động của yếu tố khách quan rất lớn và hậu quả của việc thiếu trách nhiệm không tách phần lỗ về giá và lãi vay ra được. Vì vậy, theo VKSND tỉnh, việc không xem xét truy tố ông Vũ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà chỉ xử lý hành chính là phù hợp.
Đối với phần trốn thuế, VKSND tỉnh cho rằng việc sản xuất nguyên liệu hạt điều nhập khẩu với tỉ lệ tiêu hao cao nên thành phẩm thu hồi không đúng theo tỉ lệ ban đầu. Số lượng điều bán cho đối tác đã chứng minh được là các đối tác đã xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty XNK Long An đã phản ánh đầy đủ vào hệ thống kế toán sổ sách của công ty, không có việc làm sai lệch, ghi chép sai sự thật đối với lượng điều này nhằm làm tăng hay giảm số thuế được miễn. Cho nên quan điểm của VKSND tỉnh là không có hành vi gian dối khai man trốn thuế…
Vẫn bị phạt năm năm tù
Quan điểm của VKSND tỉnh rất rõ như trên nhưng bất ngờ đến tháng 10-2006, VKSND thị xã Tân An (nay là TP Tân An) vẫn ra cáo trạng truy tố ông Vũ về hai tội danh: thiếu trách nhiệm... và trốn thuế.
Tháng 8-2007, TAND thị xã Tân An xử sơ thẩm lần đầu, phạt ông Vũ năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm…, ba năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù. Ông Vũ kháng cáo kêu oan. Tháng 1-2008, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã tuyên hủy án để điều tra lại.
Sau đó, VKSND thị xã Tân An vẫn truy tố ông Vũ về các tội danh cũ. Tuy nhiên, VKS có xem xét đến việc hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cần trừ đi phần lỗ khách quan nên thiệt hại lúc này chỉ còn hơn 2,3 tỉ đồng.
Tháng 7-2011, TAND TP Tân An xử sơ thẩm lần hai, phạt ông Vũ ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm…, hai năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt chung là năm năm tù. Ông Vũ phải bồi thường cho Công ty XNK Long An hơn 2,3 tỉ đồng. Ông Vũ tiếp tục kháng cáo kêu oan. Tháng 7-2012, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.
“Còn sống ngày nào còn kêu oan ngày đó”
“Khi tòa tỉnh kết án tôi, gia đình tôi hoàn toàn suy sụp. Thời điểm đó tôi bị bệnh, tỉ lệ mất sức lao động 75% nên được hoãn chấp hành hình phạt. Đến tháng 10-2014, tôi mới đủ sức khỏe để chấp hành án. Tôi đã phấn đấu tích cực để được sớm ra tù, còn sức mà kêu oan” - ông Vũ kể.
Suốt quãng thời gian nằm bệnh viện, không ngày nào ông không nghĩ về vụ án. 10 năm qua, bao nhiêu lá đơn kêu oan đã được gửi đi các nơi. “Đã có những lúc tôi gần như buông xuôi. Thế nhưng những diễn biến của vụ án, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất đã hằn trong đầu tôi, ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ, thôi thúc tôi phải làm cái gì đó chứ không được bỏ cuộc. Thế là tôi viết cuốn tự truyện Đi tìm công lý và nhờ con gái đánh máy để trải lòng về nỗi đau, nỗi oan ức mà tôi phải chịu đựng” - ông Vũ chia sẻ.
Cuốn tự truyện của ông gần 300 trang, là tập hợp chi tiết về quá trình điều tra, khởi tố cho đến khi tòa kết tội. Ông Vũ bảo cứ nhớ đến đâu ông viết đến đó rồi xâu chuỗi chúng lại.
Chia tay chúng tôi, ông vẫn khắc khoải: “Ngày nào còn sống tôi sẽ còn kêu oan. Nếu tôi nhắm mắt xuôi tay, các con của tôi sẽ thay tôi tiếp tục kêu oan”.
“Chỉ mong một ngày ba được minh oan” Em Phạm Lê Kim Trúc, con gái ông Vũ, kể: “Cả nhà đều giấu em chuyện của ba, đầu năm 2012 em mới biết được sự thật. Lúc đó em mới hiểu vì sao có những đêm khuya ba hay ngồi lặng lẽ, có những đêm mắt mẹ đỏ hoe. Nghĩ ba đã trải qua quãng thời gian hết sức khó khăn nhưng em lại không hay biết gì”. Nói đến đây nước mắt Trúc tuôn trào. Thấy con khóc, ông Vũ đi vội vào trong. Dường như người cha không muốn thấy con khóc vì mình và cũng không muốn người khác phát hiện giọt nước mắt đang chực tuôn trào trong khóe mắt mình. Trúc kể khi cha bị kết tội, cả nhà điêu đứng nhưng cái cay đắng nhất là miệng lưỡi người đời. Có người nói “ông làm ăn gì toàn thấy lỗ, tiền đi đâu?”, kẻ ác ý bảo “chắc bỏ túi rồi chứ gì”. Chạnh lòng bao nhiêu thì cả nhà lại kiên trì bấy nhiêu. Cứ ba tháng một lần, cả nhà lại đi gửi đơn. Ròng rã hơn chục năm trời, hàng trăm lá đơn được gửi đi khắp nơi nhưng vẫn vô vọng. “Dù cho giờ này ba em đã về với gia đình nhưng những mất mát cả về vật chất và tinh thần không kể xiết, nỗi đau ấy không ai có thể sờ nắm được. Mấy năm qua mẹ em cũng mắc bệnh nặng, bản thân ba cũng đang bị bệnh hiểm nghèo. Vẫn biết là kỳ tích sẽ khó xuất hiện nhưng gia đình em sẽ tiếp tục đấu tranh, chỉ mong sao một ngày ba được minh oan” - Trúc tha thiết. |