Người hùng Bích Thùy: ‘Ba ơi, con làm được rồi’

Cô gái nhỏ nhắn có một cú ra chân thần sầu cận thành tuyển nữ Đài Loan sau một nhịp khống chế bóng và sút bằng chân trái tuyệt vời. Bàn thắng quyết định trong trận play off của Bích Thùy đưa tuyển nữ Việt Nam vào thẳng vòng chung kết cúp thế giới 2023.

Bích Thùy bùi ngùi nhớ lại: “Ngày ba mất, tôi không thể về, nhưng tôi nghĩ ba luôn bên cạnh mình. Tôi luôn nghĩ ba đồng hành với mình từ Tây Ban Nha sang đến Ấn Độ. Trong lòng mình, tôi tự nhủ rằng ba sẽ phù hộ cho mình hoàn thành giấc mơ World Cup. Bước ra sân, tôi nhìn lên trời và cầu nguyện ba sẽ bên mình. Nếu ba còn sống, tôi sẽ nói rằng “Ba ơi, con làm được rồi”.

Cô gái nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn không ngờ có ngày mình khoác áo đội tuyển quốc gia chơi ở những giải đấu lớn quốc tế. Bích Thùy kể: “Năm lớp 9, tôi chỉ tham gia giải thể thao ở trường. Một người thầy của tôi quen đã đến gia đình tôi thuyết phục cho tôi thử sức tại TP.HCM. Khi ấy, tôi được nhận ngay. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi sân lớn bởi tôi chỉ đá sân nhỏ ở trường.

Niềm vui tột đỉnh của Bích Thùy sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: AN.

Rồi tôi cũng buồn khi phải xa bà nội, nên chỉ một tuần là tôi về. Tháng sau, các thầy gọi vào lại, ba tôi động viên tôi tiếp tục. Mọi người vẫn hay nói tôi rất kiên cường. Tôi luôn có mục tiêu bước đi từng bước, có lúc tôi còn không biết việt vị là gì. Sau nhiều năm nỗ lực, điều đáng buồn của tôi là ba đã mất nên không thể chứng kiến thành công của con gái. Nhớ ngày tôi lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, cũng là ngày ba tôi qua đời.

Nhờ hồi đó, trước khi ra nước ngoài thi đấu, tôi về nhà 3 ngày thăm gia đình. Tôi nói muốn ở nhà với ba. Không ai nói cho tôi biết ba gặp bạo bệnh. Ba ước tôi mặc áo đội tuyển có lá cờ Việt Nam. Ngày trước còn sống, ba hay chia sẻ cách tôi phải đá thế này thế kia. Còn bây giờ mẹ hay chị gái thay ba làm điều này, là một sự động viên rất lớn”.

Gần cả năm trời, Bích Thùy thi đấu với tyuển nữ TP.HCM và Việt Nam nên chưa có thời gian về thăm gia đình. Bù lại, cầu thủ chạy cánh số 23 mang về món quà lớn cho bản thân và người yêu bóng đá: “Điều ước của tôi đã thành hiện thực. Ngay từ khi biết tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng tử thần, tôi vẫn có một niềm tin sẽ giành vé chơi cúp thế giới. Tôi đã nhiều lần nói điều đó với đồng đội Huỳnh Như. Hiện tại, cảm xúc của tôi rất khó diễn tả, lâng lâng và muốn vỡ tung ra. Suốt sự nghiệp cầu thủ, tôi vẫn luôn khao khát đến với giải đấu lớn như World Cup 2023”.

Chương Thị Kiều sớm đánh đầu ghi bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 7...

... và chỉ vài phút sau khi Đài Loan sau bằng 1-1 đầu hiệp hai, cô gái quê Quảng Ngãi ấn định 2-1 thật ngoạn mục. Ảnh: AN.

Bích Thùy nằm trong nhóm 6 cầu thủ đầu tiên từ điểm tập huấn Tây Ban Nha sang nơi thi đấu Ấn Độ nhưng không may xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngay tại sân bay. Thùy kể: “Tôi và nhiều chị em không may mắn khi vướng phải dịch bệnh. Chúng tôi cũng gặp vấn đề về tâm lý, vì sắp vào giải rồi, bao sự chờ đợi, cơ hội và chuẩn bị để giành vé World Cup có thể vỡ tan.

Lúc ấy, có hơn nửa đội mắc COVID-19 phải ở lại Tây Ban Nha. Tôi là một trong 6 cầu thủ được sang Ấn Độ nhưng rồi chính tôi lại nhiễm bệnh. Tôi cũng hơi hoảng sợ, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo VFF, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam khiến sự lo âu vơi đi. Chúng  tôi đã vượt qua mọi trở ngại”.

Hơn 10 ngày phải tự tập luyện và cách ly với Bích Thùy dài như một thế kỷ: “Trong thời gian đó, tôi phải nhốt mình trong phòng, trong lúc mình rất khao khát ra sân. Khi có kết quả âm tính, tôi muốn hét lên để giải tỏa. Tôi mất khá nhiều thời gian mới có thể bình phục. Một ngày sau khi có kết quả âm tính, tôi chạy nhẹ 20 phút ở phòng gym và ngày tiếp theo tôi vào sân luôn”.

Giấc mơ World Cup luôn thôi thúc Bích Thùy vượt lên chính mình: “Khi nhiễm COVID-19, tôi rất mệt, đặc biệt là khi vận động mạnh rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn luôn lạc quan và cố gắng. Mỗi lần vào sân là tôi chơi hết mình. Tôi và toàn đội luôn nghĩ về mục tiêu vòng chung kết World Cup.

Bích Thùy trở lại tuyển nữ Việt Nam muộn nhất sau khi nhiễm COVID-19 và ghi bàn thắng quý hơn vàng. Ảnh: AN.

Sở trường của tôi là đá tiền vệ biên, như khi đá cho đội TP.HCM. Thật ra, tôi ghi bàn rất nhiều lần ở những tình huống như vậy. Tôi biết mình phải xâm nhập vòng cấm ra sao, khống chế bóng và dứt điểm như thế nào. Giải đấu lần này không ai đạt 100% phong độ. Bản thân tôi chưa có khả năng tốt nhất, nhưng bù lại tôi rất khát khao để ghi bàn.

Khi có bàn thắng, tôi giải tỏa được tâm lý cho mình và đồng đội. Tôi chưa bao giờ ghi bàn mà không thể kìm hãm cảm xúc. Trước khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi ở bên ngoài cầu nguyện từng giây từng phút, nước mắt tự nhiên chảy ra.

Tôi nhớ hai giải châu Á lần trước, tôi đều gặp chấn thương. Lần này lại ngồi ngoài hai trận đầu vì COVID-19. Rất may mắn, tôi đã ghi bàn thắng có tính quyết định. Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà, ôm mẹ mình một cái”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm