Chuyện xả rác phải nói là căn bệnh thâm căn cố đế của một bộ phận không nhỏ người dân. Dù ai cũng biết là cần có môi trường sống sạch, đẹp để đảm bảo sức khỏe nhưng cùng lắm họ chỉ làm được điều ấy cho nhà mình, còn ngoài cửa thì… “mặc kệ nó luôn”.
Có một lần tôi gặp tình huống liên quan tới cái thói xấu này, kể ra vẫn còn tức nghẹn họng. Số là mới đây thôi, trên chuyến xe về quê, tôi ngồi cạnh hai mẹ con, người mẹ chừng trên 30 và đứa con tầm 6-7 tuổi.
Trên xe, hai mẹ con ăn uống liên tục. Điều ấy thì cũng được thôi nhưng họ cứ xé bịch bánh, mở chai nước là xả ngay xuống sàn xe. Mặc dù trước mặt có túi đựng rác nhưng cả mẹ và con không ai ngó tới. Đến trạm dừng chân, trước khi xuống xe, do không chịu được, tôi đã sẵn tay dọn dùm mớ rác cho hai mẹ con.
Khi tiếp tục hành trình, bà mẹ lại xách lên xe bịch đồ ăn với đủ thứ bánh trái, bắp luộc... Và tiết mục xả vô tội vạ lại diễn ra. Dễ sợ là tới vỏ bắp, cùi bắp ăn xong chị này cũng lẳng tay, vứt ngay xuống sàn xe.
Rác thải gom được trên một chiếc xe đường dài. Ảnh minh họa: Otofun
Không chịu được, tôi nhỏ nhẹ nhắc: “Chị ơi, sao không bỏ rác vào bịch, sao quăng khắp nơi vậy?”. Thật không ngờ, chị ta sửng cồ lên, nạt nộ tôi như thể tôi đã làm điều gì rất sai trái. Chị ta tuôn ra hàng tràng lời lẽ không hay ho gì trước mặt đứa con nhỏ, quát vào mặt tôi rằng tôi rảnh quá, bị hâm hả, đi xe trả tiền, xả rác có lơ xe dọn, mắc gì mà nói.
Cả xe trợn tròn mắt nhìn nhưng chị ta hoàn toàn không cảm thấy ái ngại gì, chẳng thèm để ý gì tới xung quanh, tiếp tục công việc ăn và xả của mình, mặt tỉnh rụi.
Trên xe là vậy, còn dưới đường, hẳn ai cũng từng bị hoặc xém bị “dính chưởng” bởi những sản phẩm “nói ra thấy ghê” của người đi xe buýt, người đi xe máy phía trước. Chỉ vài việc như vậy thôi cũng đủ để thấy được ý thức của một số người quá kém.
Vỏ hạt, túi nylon, rác các loại ngập cả xe. Ảnh minh họa: Otofun
Ai cũng ghét rác, ghét cái dơ nhưng lại không ngần ngại đẩy cái đó cho người khác. Luật xử thì cũng có rồi, mức phạt tới vài triệu đồng chứ đâu có ít nhưng không ai sợ bởi ai mà đi bắt đây? Câu trả lời chắc phải nhờ những bạn hiểu biết trả lời giúp chứ mang đi hỏi các cơ quan chức năng thì cũng điệp khúc tại, bị, bởi mà thôi.
Tại sao ở nước ngoài, sát vách mình thôi như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc… xả rác bừa bãi là chuyện gì đó khó hiểu lắm, ngược ngạo với sự tiến hóa lắm. Còn bên mình, nói tới rác thì có thể kể ra đầy rẫy những câu chuyện “vô văn hóa”, nghĩ mà buồn!
Trên đây là câu chuyện có thật của một hành khách trên chuyến xe về quê. Rác thải và nạn xả, vứt rác tràn lan là nỗi nhức nhối chung của người dân. Thế nhưng ít ai thực sự quan tâm và nghĩ đến việc tìm ra cách để hạn chế vấn nạn này. Báo Pháp Luật TP.HCM xin mời bạn đọc góp câu chuyện của mình hoặc những kiến nghị, giải pháp hữu ích, hiệu quả ở phần bình luận để ngăn chặn hành vi vô ý thức, gây phiền đến cộng đồng rất đáng lên án trên. |