Thế nhưng nhà vô địch giải U-21 quốc tế hai mùa liên tiếp này rất thiếu sáng tạo nơi tuyến giữa và càng làm Xuân Trường lẻ loi, đơn chiếc.
Nếu như Xuân Trường nổi trội ở điểm chuyền bóng dài thì Tuấn Anh lại là cầu thủ có những cú xoay, những cú ngoặt bóng vặn lưng bất ngờ, đưa đồng đội vào thế đối mặt cầu môn đối phương.
U-21 HA Gia Lai vẫn còn có những gương mặt đình đám như Công Phượng và Văn Toàn nơi tuyến đầu, còn Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Hậu nơi tuyến giữa, hàng phòng ngự vẫn có những Văn Thanh, Đông Triều… nhưng lại không còn những pha bóng giàu cảm hứng cho người xem.
Văn Toàn vẫn năng nổ với những pha đi bóng, Công Phượng chạy nhiều nhưng chạm bóng ít và thiếu hẳn độ rướn, độ quái như ngày nào. Nhiều thời điểm Phượng cố gắng bứt phá để tìm lại chính mình qua những pha độc diễn nhưng càng cố lại càng tuyệt vọng và càng lộ. Hẳn là Phượng đang bị gánh nặng tâm lý đè nén dù rất muốn thoát ra.
Với đội bóng trẻ Thái Lan, dù ít hơn ở độ tuổi 21 nhưng lại cho thấy là một đội bóng được đào tạo bài bản và kỷ luật.
Nhiều người thấy HA Gia Lai đá rất khó khăn và mất bản sắc thì lại tiếc cho một Tuấn Anh vắng mặt vì chữa chấn thương. Xuân Trường quá tải, còn Phan Thanh Hậu thì quá non để thay thế, thế là U-21 HA Gia Lai bế tắc.
Người xem hụt hẫng khi U-21 HA Gia Lai giảm hẳn những pha bóng cống hiến qua những pha phối hợp đan xen quen thuộc.
Nhớ lắm một Tuấn Anh, nghệ sĩ giữa sân và người mang đến những nét thi vị cho một trận đấu và làm đồng đội thăng hoa.