Đèo Mẹ Ơi nằm ở địa phận rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ thuộc hai xã Hồng Hạ và Hưng Nguyên, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) là điểm nóng về nạn cháy rừng. Từ khi có những người tình nguyện vào rừng canh lửa, rừng phòng hộ đã không còn cảnh bị thiêu trụi như ngày nào.
Lên núi dựng chòi canh lửa
Chúng tôi theo chân anh Võ Trung Hòa, 25 tuổi, người dân tộc Pa Cô ở bản Cần Tôm, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới Hòa. cắt rừng lên chiếc lều đã dựng sẵn trên đỉnh núi. Anh Hòa cho biết anh theo “nghề” được hai năm nay. “Vào “mùa canh lửa”, cứ ló mặt trời là cơm đùm gạo bới, chuẩn bị phương tiện dập lửa lên núi, tối mịt mới về nhà. Hồi chưa có chúng tôi canh lửa, năm nào cũng xảy ra vài vụ cháy lớn. Giờ thì đỡ rồi, phát hiện có lửa là mình phát báo động để dập ngay” - anh Hòa kể.
Sau cuộc hành trình dài ba cây số đường rừng, nhóm người canh lửa tập trung đầy đủ trên đỉnh núi Mẹ Ơi. Họ nói với nhau vài câu gì đó rồi nhận nhiệm vụ, đi tiếp đến lều của mình.
Dọc vùng núi thuộc hai xã Hồng Hạ và Hưng Nguyên có đến chục chòi canh. Mỗi chòi cách nhau khoảng năm đến mười cây số, được làm bằng cỏ tranh, nứa lá. Ngoài chòi canh lửa của anh Hòa còn có hàng chục chòi canh lửa khác của các anh Hồ Văn Đáo (22 tuổi), Hồ Văn Ngôn (21 tuổi), Hồ Văn Lũ,...nằm trên những mỏm đất cheo leo dựa vào lưng núi ven đường.
Chiến đấu với thói quen vô ý thức
Ngoài nhiệm vụ canh lửa, phát hiện cháy để báo động cho ban quản lý rừng, những người canh lửa còn có nhiệm vụ dập tắt những ngọn lửa đầu tiên, những vụ cháy nhỏ. “Nếu phát hiện cháy lớn, mình chạy xuống thung lũng báo động để nhân dân địa phương dập. Sau đó mới báo cho ban quản lý rừng đưa lực lượng và phương tiện lên phối hợp dập lửa” - anh Đáo cho biết.
Cách chòi canh của anh Hòa hai quả núi là chòi của ông Hồ Văn Ngôn. Ông Ngôn người bản Cần Tôm tham gia đội quân canh rừng này đã hơn ba năm. Ông Ngôn cho biết rừng mùa này dễ cháy như cơm bữa. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một tàn lửa nhỏ là có thể thiêu trụi cánh rừng. Ông Ngôn buồn buồn: “Vận động mãi nhưng dân vùng này vẫn có thói quen mang lửa vào rừng. Họ sinh hoạt vô tình để lửa phát tán là xảy ra cháy ngay”.
30 ngàn đồng và nguy cơ vòng vây lửa
Với những người như anh Hòa, ông Ngôn, Lũ... canh lửa chỉ là công việc mùa vụ. Cứ đến mùa nắng, nhận được yêu cầu của ban quản lý rừng là họ lại lên đèo dựng chòi canh lửa. Mỗi ngày canh lửa họ được ban quản lý rừng hỗ trợ ba mươi ngàn đồng. “Chúng tôi chỉ canh lửa trong mấy tháng hè thôi. Mùa mưa anh em lại quay về lo công việc nhà. Người nhiều đất thì lên nương chuẩn bị cho vụ mùa mới, còn người ít đất thì chạy đi làm thuê khắp nơi” - anh Hòa tâm sự.
Bữa ăn trưa của những người canh rừng thật đạm bạc. Một cà men cơm với vài con cá khô đủ lót dạ. “Sáng nào cũng vậy, vợ mình dậy nấu cơm rồi ém vào cà men để mình bới đi. Làm mệt nên trưa đến khó nuốt cơm lắm. Mùa khô ở vùng rừng núi này lúc nào nhiệt độ cũng gần 40 độ C” - anh Hòa nói.
Trong những người canh lửa trên đèo Mẹ Ơi, Hồ Văn Xiết là người nhỏ tuổi nhất. Xiết năm nay 19 tuổi, là con một người có thâm niên canh lửa cho vùng rừng này. “Gần nửa tháng nay ba em đổ bệnh nên em thay ba làm việc này. Mấy năm trước, mỗi khi ba bệnh em cũng thường lên canh lửa thay ba. Ban đầu em sợ lắm nhưng nay nhờ mấy chú dạy cách dập lửa, thoát khỏi bị lửa vây nên đã quen với việc” - Xiết tâm sự.
Công việc canh lửa tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng gian khổ, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Anh Hòa kể: “Năm trước mình lên canh lửa ở một ngọn đồi bên dốc Mèo. Khi phát hiện đám cháy, mình lao tới để dập lửa. Nhưng đám cháy quá lớn, vả lại lúc đó trời có gió mạnh nên lửa lan nhanh. Dập lửa một hồi mình mới hoảng hồn vì đang nằm trong vòng vây của đám cháy. Nhìn về bốn phía toàn là lửa, mình bỏ chạy thục mạng thì vấp phải đá, lăn ra nằm bất động... Trời xui khiến sao tự nhiên có cơn mưa như trút hết nước trên trời xuống nên dập tắt đám lửa. Mình thoát chết trong gang tấc...”
Mùa này, trên những cánh rừng, biển cảnh báo của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ luôn ở mức báo động đỏ. Cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối với những người canh lửa, chuyện bị bỏng, bị ngã khi chạy khẩn cấp để dập lửa là quá bình thường. Nhưng với họ, đã là “nghề” thì phải gắn bó, vả lại “mình không canh lửa để lửa lan, cháy rừng, khổ nhiều” - họ tâm sự...
HỮU KHÁ