Hôm qua, ông chủ của CLB Cardiff City, Vincent Tan, đã gây sốc khi quyết định đình chỉ công việc trợ lý được coi là “cánh tay phải” của HLV Malky Mackay và thay thế bằng một người bạn của con trai mình. Đáng nói, người được lựa chọn lại miêu tả trên trang cá nhân là “chẳng biết gì về bóng đá”.
Câu chuyện về những quyết định điên rồ kiểu Vincent Tan không phải là hiếm có trong làng bóng đá thế giới.
Sam Hammam được mọi người biết đến rộng rãi với cái tên “Băng đảng điên rồ” những năm 1980 khi ông có những cách tiếp cận với bóng đá hết sức khác người. Năm 1987, khi bổ nhiệm HLV Bobby Gould, trong hợp đồng có một điều khoản cho phép Hammam thay đổi đội hình xuất phát cho tới 45 phút trước bất cứ trận đấu nào.
Trong hợp đồng với các cầu thủ thường bao gồm một điều khoản kỳ dị. Năm 2011, Sam yêu cầu hậu vệ Spencer Prior phải ăn món tinh hoàn cừu trước khi đến CLB để thể hiện sự tôn trọng của hậu vệ này với truyền thống ẩm thực Lebanon của ông. “Tất nhiên, cậu ta có thể nấu chúng với chanh, muối và rau mùi tây” – Sam tỏ ra rộng lượng.
Hammam cũng từng khóa trái Robbie Earl trong phòng thay đồ và từ chối thả cầu thủ này cho tới khi nào anh đồng ý kí hợp đồng với Wimbledon và cho voi diễu hành xung quanh sân Selhurst Park…
Từ năm 2007 đến năm 2010, Flavio Briatore là đồng chủ sở hữu của QPR (với Bernie Ecclestone) đồng thời nắm giữ chức chủ tịch của CLB này. Để chứng tỏ quyền lực, Briatore đã gửi thư tới tận đường hầm để sa thải HLV. Số lần Briatore sa thải HLV được ví “nhiều như người ta thay đồ”.
Khi bị thành viên trong CLB phản đối, Briatore còn buộc nhân viên phải ghi lại tên toàn bộ những ai càu nhàu về quyết định của ông nếu không ông sẽ bán QPR. Cho đến giờ, vẫn chưa rõ Briatore có nhận được bản danh sách chồng chất những cái tên hay không?
Cựu chủ tịch của Chelsea Ken Bates góp mặt trong danh sách này với chỉ một lí do duy nhất: Ông từng đề xuất ý tưởng lắp hàng rào điện xung quanh sân Stamford Bridge của Chelsea để ngăn cản các hooligan manh động vì loại hàng rào này giúp cho trâu bò không nổi loạn ở trang trại của ông. Và tất nhiên ý tưởng điên rồ này không nhận được sự hậu thuẫn của hội đồng thành phố London.
Giám đốc bóng đá của Peterborough United, Barry Fry có lẽ là người chứng kiến nhiều nhất sự điên rồ của các ông chủ. Khi làm HLV của Dunstable, ông chịu sự quản lý của ông chủ Keith Cheeseman (ảnh). Một lần Cheeseman đưa ông đến một hộp đêm và đề nghị Fry trả 60 bảng cho một người đẹp. Fry từ chối và lấy tiền mua bia thay vì gái. Cheeseman nổi giận, bắt Fry phải dùng số tiền tương tự mua đồ lót cho vợ của mình.
Năm 1995, Ken Richardson (trái ảnh) bị cảnh sát bắt giam vì đã thuê 2 tên tội phạm địa phương cùng 1 cựu SAS để thiêu hủy sân vận động Rover's Belle Vue sau khi bản kế hoạch về một sân đấu mới của ông bị từ chối bởi hội đồng địa phương. Vụ việc bại lộ khi tên cựu SAS bỏ quên điện thoại tại hiện trường. Richardson sau đó đã bị kết án 4 năm tù giam.
Darlington đã có quyết định điên rồ nhất khi bổ nhiệm George Reynolds, một tên trùm buôn lậu, từng có 2 tiền án tiền sự vào những năm 1960 và 1970, làm chủ tịch đội bóng. Ở vị trí mới, Reynolds yêu cầu CLB xây dựng một sân vận động 25.000 chỗ ngồi và được đặt theo tên của hắn. Quyết định này đã làm cho Darlington nhanh chóng bị phá sản.
HLV Maurizio Zamparini của Palermo từng tuyên bố sẽ bắt giam tất cả các trọng tài, đe dọa sẽ cắt "của quý" của các cầu thủ và ăn chúng với salad. Ông cũng từng gây sốc khi thừa nhận rằng "có hứng" với HLV Delio Rossi hơn vợ của mình.
Theo Khánh Đan (TT&VH Online)