Tôi tin với những nhà tổ chức thì cuộc bầu chọn đấy được xem như một thủ tục nhiều hơn là sự tôn vinh bởi năm nay nỗi đau của các vua sân cỏ Việt Nam là một số trận phải nhường sân cho “còi ngoại”.
Một số trận có “còi Nhật” và hôm qua khi những nhà tổ chức mở phiếu cộng điểm thì “còi Thái” đang điều hành trận play off. Nhìn trọng tài Thái Lan thổi kết thúc trận play off mà thấy tủi thân cho các trọng tài Việt Nam.
Tôi còn nhớ hình ảnh trọng tài Lương Thế Tài cầm còi trận chung kết SEA Games 21 - 2001 tại Malaysia nhìn hùng dũng và vinh dự thế nào. Sau trận đấu đấy, báo chí Malaysia còn ca ngợi trọng tài Việt Nam về tiếng còi dứt khoát và nghiêm minh mà ông đã đưa trận chung kết căng thẳng lẫn kịch tính về đích.
Không phải bây giờ bóng đá Việt Nam không sản sinh ra trọng tài giỏi như Lương Thế Tài ngày nào mà là sự xáo trộn trong làng bóng đã khiến giá trị trọng tài đi xuống. Họ đi xuống từ niềm tin và đi xuống bởi tư thế của ban điều hành đã không đủ dũng khí để tư vấn cho những quan chức về khả năng của trọng tài Việt.
Bóng đá Việt Nam đang phát triển một loại virus thật đáng lo đó là những biện pháp lẩn tránh thay vì phải đối mặt với thực tế. Thấy ông trưởng giải bị “đòn” và bị “mắng” nhiều quá nên ai cũng trốn và thế là đặt vào đấy ông trưởng giải ngoại không nghe, không đọc và không hiểu tiếng Việt nên không bị áp lực; trọng tài bị các đội lên án quá thế là mời trọng tài ngoại qua với suy nghĩ còi ngoại có sai thì cũng như trọng tài World Cup sai lè lè thì có sao.
Vấn đề không phải sai, đúng mà ở đây là niềm tin và những nhà điều hành đấy đã trao niềm tin cho trọng tài ngoại.
Mất niềm tin như thế thì cố đẻ ra Còi vàng để làm gì?
NGUYỄN NGUYÊN