Trước đây mức phạt xả rác khoảng 100 USD, nay nếu vi phạm ba lần trong năm sẽ đóng phạt cả ngàn USD. Tùy rác độc hại hoặc không, người vi phạm còn có thể bị phạt tù đến một năm.
Một cuộc thăm dò xã hội tại Mỹ cho thấy giới trẻ 16-24 tuổi xả rác bừa bãi nơi công cộng nhiều nhất. Loại rác xả bậy ngoài đường nhiều nhất là bao bì thức ăn nhanh và vỏ lon nước ngọt.
Ông bà Trần Ngọc Oanh lần đầu từ Việt Nam sang bang Texas du lịch. Rời khỏi sân bay thấy đường phố đâu đâu cũng sạch đẹp, hai người xuýt xoa: “Đất nước người ta thấy ham. Đường phố sạch bong, không có một cọng rác”. Đến chừng anh con rể chở đi vài nơi thăm thú, ông bà mới vỡ lẽ: “Té ra ở Mỹ người ta cũng xả rác bừa bãi đâu thua gì mình!”.
Xả rác bậy không phải là chuyện cá biệt ở vài bang mà nơi nào ở Mỹ cũng có, từ góc phố, xa lộ, công viên, trạm xe buýt cho đến khu dân cư.
Anh Lâm Phạm ở Irving kể có lần anh lái xe đưa vợ con đi mua sắm thì bị một chiếc xe chạy phía trước ném nguyên gói giấy đập vào kính xe. Tương cà đỏ ối của món bánh mì kẹp thịt văng đầy cả kính.
Ở cây xăng, tiệm cà phê, cửa hàng bán thức ăn nhanh hoặc quanh siêu thị đều có thùng rác công cộng. Thế nhưng do ý thức kém, nhiều người vẫn xả rác ra đường, thậm chí ném rác khi đang chạy xe ngoài xa lộ.
Quận Brooklyn ở New York trang bị đến 24.000 thùng rác để ở góc phố dành cho khách đi đường. Thế nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đổ rác không đúng chỗ.
Năm ngoái, thành phố đã xử phạt hơn 2.500 trường hợp bỏ rác bừa bãi bằng cách truy ra địa chỉ, họ tên chủ cửa hàng dựa trên hóa đơn điện thoại hoặc giấy tờ không quan trọng bỏ trong rác.
Nhiều bang đã chi mỗi năm vài chục triệu đôla chỉ để giải quyết chuyện dọn dẹp sạch rác. Bên cạnh việc trang bị thêm thùng rác ở góc phố, công tác tuyên truyền ý thức người dân trong việc giữ gìn thành phố sạch đẹp vẫn diễn ra thường xuyên.
Một số bang cho in khẩu hiệu riêng trên bao bì hàng hóa để nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh công cộng. Bảng thông tin điện tử trên xa lộ cảnh báo cho người lái xe “xả rác bừa bãi sẽ bị phạt nặng” hay yêu cầu người dân thông báo với cảnh sát qua đường dây nóng nếu nhìn thấy có người ném rác ra đường.
Các cơ sở kinh doanh buộc phải có thùng rác riêng, nhất là các quán xá, tiệm ăn. Tại các khu dân cư, không thiếu hình ảnh vào buổi sáng hay buổi chiều, mấy ông cụ, bà cụ người Mỹ vừa đi bộ thể dục trên phố vừa mang theo bao nhựa và cây que sắt. Gặp rác họ dừng lại nhặt, ngay cả phân chó ngoài đường họ cũng không ngại ngần gắp bỏ vô bao.
TỰU NGÔ (Cộng tác viên từ Mỹ)