HLV Park Hang-seo và các học trò đã làm hết sức mình nhưng đối diện với một đối thủ có đẳng cấp cao hơn, Olympic Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn Hàn Quốc lấy vé vào chung kết Asiad 18.
Như chúng tôi đã phân tích, cầu thủ của ông Park kém toàn diện so với bóng đá Hàn, chỉ mong phép màu dựa trên yếu tố tinh thần. Có cùng 120 phút đá trận tứ kết như đội bạn nhưng tố chất và thể trạng cầu thủ Việt Nam yếu hơn. Họ vẫn cần mẫn và không ngại tranh chấp quyết liệt mà lực bất tòng tâm. Những pha cản phá của Việt Nam thường bị đối phương gài cho biến thành pha phạm lỗi.
HLV Park Hang-seo có thể hiểu cầu thủ Hàn Quốc rất rõ nhưng để bắt bài họ thì học trò ông không thể. Con bài tẩy Xuân Trường từng ngồi dự bị các trận đấu trước bất ngờ ra sân từ đầu cũng là chủ ý của ông Park do tiền vệ này có lợi thế am hiểu sau thời gian chơi bóng ở Hàn Quốc.
Đá với một đối thủ vượt trội có bốn cầu thủ vừa dự World Cup, trong đó có ba trên 23 tuổi, Olympic Việt Nam chỉ có tinh thần thôi là chưa đủ.
Tinh thần và nỗ lực thôi chưa đủ để Olympic Việt Nam vượt qua đối thủ khỏe hơn, nhanh hơn và bản lĩnh hơn. Ảnh: HUY PHẠM
Hai bàn thua sớm đã phá sản chiến lược của thầy Park muốn cầm cự thủ hòa trong hiệp 1 và bung sức chơi sòng phẳng ở hiệp 2 như đã làm ở trận thắng tứ kết Syria. Người Hàn đã bóp nghẹt ý đồ của Olympic Việt Nam từ trứng nước với cách chơi áp sát ngay từ bên phần sân đối phương. Học trò ông Park đã yếu hơn về sức lại không có thời gian lẫn không gian để triển khai bóng nên không thể gây khó dễ.
Hàn Quốc không chỉ có đội trưởng Son Heung-min khoác áo Tottenham đá đủng đỉnh như đi dạo. Họ còn có Hwang Ui Jo biết thu hút các hậu vệ cho “Messi Hàn” Lee Seung Woo dễ dàng phá lưới Tiến Dũng ở phút thứ sáu. Hay pha phối hợp uyển chuyển như đá game điện tử của Son Heung-min với cú chọc khe độc đáo loại cả hàng thủ giúp Hwang Ui Jo bấm bóng qua đầu Tiến Dũng nhân đôi cách biệt ở phút 29.
Để thua quá nhanh, ông Park không còn cách nào khác là chọn lối đá dâng cao hơn bằng cách đưa các cầu thủ tấn công như Văn Quyết thay Đức Huy hay sau đó Minh Vương thế chỗ Xuân Trường. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam không có đường tiếp cận cầu môn Hàn Quốc hoặc là rất mờ nhạt. Vài cú sút của Xuân Mạnh, Văn Thanh hay Văn Quyết chỉ mang tính cầu may, không phải cơ hội.
Hàn Quốc có lợi thế tâm lý với hai bàn thắng, có sức vóc khỏe khoắn hơn nên không cần phải nôn nóng. Họ không mất nhiều sức để duy trì thế trận nhưng mỗi lần tăng tốc là hàng thủ Việt Nam mệt mỏi. Như khi Lee Seung Woo cầm bóng đột nhập vòng cấm, những cái bóng áo đỏ bị rối và tiếp tục để thua dễ.
Phải đến khi Minh Vương đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Hàn Quốc rút ngắn 1-3, các đồng đội mới trấn tĩnh và tự tin cầm bóng chơi hơn. Tiếc là thầy trò ông Park không tạo ra thêm bất ngờ nào trước nhà đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc bản lĩnh hơn.
Chẳng có gì phải xấu hổ! HLV Park Hang-seo có một câu nói để đời ở giải U-23 châu Á với các học trò rằng: “Chúng ta đã nỗ lực hết sức chơi thật tốt rồi, sao phải cúi đầu?”. Nó cũng ứng với cầu thủ Olympic Việt Nam sau trận thua Hàn Quốc vì tất cả đều gắng sức đến phút cuối cùng. Trong sự lép vế trước một đối thủ đẳng cấp hơn, học trò ông Park cũng có nhiều thời điểm gây khó cho đối phương với cách chơi ép sân. Bên cạnh đó, ông Park vẫn thể hiện sự cao tay trong việc sử dụng nhân sự như đã làm ở năm trận đấu trước đó. Ít ai ngờ Minh Vương lần thứ hai ra sân từ ghế dự bị lại bùng nổ với bàn thắng đẹp. Vẫn còn một trận cuối tranh hạng ba vào ngày 1-9 sắp tới cho Olympic Việt Nam nhưng với lần đầu vào đến bán kết Asiad đã là một chiến tích rồi. |