Sáng 15-10, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng dân sự khá hy hữu giữa hai người thân. Cụ ông PVN, 87 tuổi, nguyên đơn, da nhăn nheo, ngồi bơ vơ một mình trong phòng xử chờ đến giờ khai mạc phiên tòa. Anh NTT, 41 tuổi, cháu ngoại cụ N., bị đơn và cũng là người kháng cáo bản án sơ thẩm không có mặt tại phiên xử (bị đơn có đơn xin vắng mặt).
Ông ngoại kiện cháu ra tòa
Từ sáng sớm, cụ ông PVN đã lặn lội đón chuyến xe buýt đường dài từ thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) để đến trụ sở TAND TP. Trong khi chờ HĐXX, bóng dáng cụ ngồi lọt thỏm giữa chốn công đường.
Chuông reng, phiên xử bắt đầu, cụ N. run run giọng trình bày. Theo đó, cụ có mặt tại đây vì người cháu còn thiếu cụ 20 triệu đồng mà không chịu trả. Đã vậy, đứa cháu còn đòi chia nhỏ món tiền nợ ra để trả dần 20 tháng. “Tôi không đồng ý. Tôi không còn sống được bao lâu, lại thân cô thế cô, bà nhà đã chết, còn tôi sống một mình” - cụ nói với giọng to nhất có thể của sức già còn lại.
Theo hồ sơ, vì gia đình khó khăn, cụ N. không có nhà, phải ở nhờ. Cháu ngoại cụ là anh T. kêu về đất của anh cất nhà để ở. Tổng số tiền vật tư xây dựng nhà là 30 triệu đồng. Cụ vừa có mái nhà che mưa, trú nắng được một thời gian ngắn thì cháu ngoại bảo cụ ở không hợp. Vì thế, cụ không ở nữa.
Giữa hai ông cháu có làm hợp đồng với nội dung anh T. sẽ trả lại số tiền cụ N. đã bỏ ra xây nhà mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến 20 tháng thì dứt nợ. Ông cháu thỏa thuận là thế nhưng sau đó anh T. trả được 10 triệu đồng rồi không trả nữa. “Nó còn bảo tôi đừng gọi điện thoại, đừng đến nhà tìm” - cụ N. nói.
Đường cùng, cụ N. khởi kiện ra TAND huyện Củ Chi để đòi lại tiền. Tại buổi hòa giải, người cháu - bị đơn trình bày đúng là bị đơn có hứa trả tiền như ông ngoại đã nói nhưng khi nào kẹt quá thì ngưng. Vừa rồi do dịch COVID-19 nên cháu khất nợ thì bị ông đi thưa. Giờ người cháu cho rằng một là ông tháo dỡ nhà và trả lại số tiền cháu góp mấy tháng trước, hai là cháu tiếp tục trả ông mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi hết 20 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, nếu kẹt quá thì cháu có quyền khất đến tháng sau…
Do đôi bên không thỏa thuận được, TAND huyện Củ Chi quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tòa này ra phán quyết anh T. phải trả ngay 20 triệu đồng cho cụ N. khi bản án có hiệu lực. Nếu không thi hành, anh T. còn phải chịu trả lãi đối với số tiền chậm trả.
Cụ ông PVN, nguyên đơn vụ kiện, tại tòa. Ảnh: HY
Tuổi già cô quạnh
Cụ N. chưa kịp vui với phán quyết của tòa sau bao lần vất vả “đáo tụng đình” thì nhận tin bản án sơ thẩm bị kháng cáo. Cụ quyết đến TAND TP.HCM với mong mỏi nhanh chóng kết thúc vụ án, sớm nhận đủ tiền để lo cho tuổi già.
Tại tòa phúc thẩm, cụ kể về hoàn cảnh của mình qua từng câu hỏi của HĐXX. Cụ đang ở nhà thuê nhưng nhà này người ta đã bán, ít hôm nữa người ta kêu dọn đi. Nhà thuê này trước là của đứa con gái thứ sáu, nay nó bán cho người khác, rồi bây giờ người ta lại bán tiếp nên cụ không còn chỗ ở...
Nói về anh T., cụ kể lại quá trình trả tiền nhỏ giọt rồi dừng cùng những lời nói mà cụ cho rằng mình “không thể nào nghe lọt tai”. Nay cụ chỉ mong tòa cho một phán xét công bằng. Cụ cũng tự cảm thán cho hoàn cảnh của mình, rằng cụ có đến chín người con nhưng các con phần lớn đều ở xa, kẻ ở Tiền Giang, người ở Bến Tre… và cụ không ở cùng ai cả.
Tòa hỏi thêm: “Có ai cho tiền ông xài không, ông có đi làm thêm gì không?”. Giọng cụ N. run run khi trả lời tòa, rằng thân thể cụ già cả vầy, chỉ đi lại không thôi đã té lên té xuống thì còn làm được việc gì, mỗi tháng Nhà nước cho được vài trăm ngàn theo tiêu chuẩn để sống qua ngày. Con gái, con rể ở gần lâu lâu cũng cho ít quà, khi thì trái cây, lúc thì mớ rau, con cá…
Tòa nghị án, cụ N. ngồi bâng quơ, đôi khi ngẩng lên hỏi thư ký tòa: “Nay nó (tức bị đơn, cháu ông) vắng mặt nữa hả?”. Cụ không giấu được tiếng thở dài và nói: “Tài sản nó giờ lên đến tiền tỉ, nhà mặt tiền, dãy nhà trọ cho thuê…”. Những lời bâng quơ của cụ không biết đúng, sai thế nào nhưng nó dễ khiến người nghe cảm thấy chạnh lòng.
Tòa góp tiền túi cho đương sự
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cụ N.
Tuyên án xong, chủ tọa và các thẩm phán vẫn nán lại nói cho cụ N. rõ, rằng: “Yêu cầu khởi kiện của ông được chấp nhận rồi nha”. Cạnh đó, tòa cũng gửi biếu cụ một ít tiền do các thành viên HĐXX đóng góp.
Các thẩm phán cùng đại diện VKS dặn dò cụ N. cất kỹ tiền để không làm rớt hay bị móc túi trên đường. Lời cám ơn của ông cụ gần 90 tuổi nghe thương lạ: “Tòa xử tui không bị mất tiền án phí mà còn cho thêm tiền tui nữa”.
Thư ký tòa, người tại phiên xử thường nhắc lại câu hỏi của HĐXX để cụ N. nghe rõ, đã tận tình đưa cụ ra cổng. Đích thân thư ký tòa gọi xe ôm, trả tiền trước và dặn dò tài xế tỉ mỉ phải đưa cụ N. đến đúng bến xe buýt cho cụ đón xe về Củ Chi…
Thành phố những ngày bão rớt lành lạnh, người theo dõi phiên xử và câu chuyện vừa diễn ra như thấy ấm lòng.