Tờ báo xuân nào cũng có quảng cáo thì mới có lời, ký giả, văn nhân, biên tập viên, nhân viên… mới có tiền thưởng khá để ăn Tết. Vì tính ra nếu không có quảng cáo bù vào, tờ báo luôn bán dưới giá thành thì làm sao mà lời được.
Một trong những tờ báo đầu tiên ở Việt Nam
Nói không sợ mang tiếng hàm hồ rằng quảng cáo và rao vặt đã gắn liền với báo chí như răng với môi. Chỉ trừ tờ Nam Phong của cụ Quỳnh không thấy mục quảng cáo rao vặt nào chứ ngay tờ Phụ Nữ Tân Văntừ năm ra đời (1929) đã quảng cáo nhặng xị từ xe hơi Citroen, Fiat, ngân hàng đến kem làm đẹp cho phụ nữ.
Đại loại như “Các bà, các cô muốn có bộ tóc đẹp ăn với khuôn mặt uốn bằng máy điện Âu Mỹ do thợ chuyên môn làm giá phải chăng xin mời lại LEMUR - Coiffeur Pour Dames 14 Rue Des Ciurs - Hà Nội” (báo xuânTiểu Thuyết Thứ 7). Cái tên Lemur ai chẳng biết nhờ cái áo dài cách tân. Hay một quảng cáo nhỏ “Lutherie Aristique Dương Thiệu Tước - 57 Rue du Chanvre Hanoi-ADr. Tel. Dutuoc-Hanoi-Đàn: Kêu, đẹp, bền”. Nhờ quảng cáo nầy ta mới biết tác giả bài Đêm tàn Bến Ngự là chủ một tiệm bán đàn.
Nước ngọt Con cọp chai hỏa tiễn với những câu thơ “Nước ngọt Con Cọp ở đâu, Đấy là khỏe mạnh, sống lâu yêu đời. Nước ngọt Con Cọp mỗi chai, là Nguồn vui mạnh kéo dài tuổi xuân”. Quảng cáo nước ngọt Con Cọp xuất hiện trên rất nhiều tờ báo xuân vì chai nước ngọt này, cùng nước ngọt hiệu con Nai Phương Toàn xuất hiện hầu hết trên các bàn tiếp khách trong các gia đình mùa xuân với đủ màu sắc xám của xá xị, xanh của nước bạc hà, vàng của nước chanh, đỏ của nước cam.
Một bìa báo Xuân năm 1962
Ngày xuân đến nhanh và cũng qua nhanh. Thời gian xuân hầu như đọng lại trong các tờ báo xuân. Cái gì cũng phải tiết kiệm thời gian đến mức tối đa (?), ngay cả đến những quảng cáo cũng phải tiết kiệm nên trước đây đã có nhiều quảng cáo bằng văn vần. Những lời “thơ không đến nỗi… thẩn” cho lắm, lại dễ thuộc được viết để người đọc còn ngồi nhâm nhi tính năng sản phẩm như: “Trời có những bình minh êm mát/ Phấn hồng phơn phớt dưới chân mây/ Như có em đôi má hây hây/ Làm phai nhạt cả màu tươi buổi sáng. Bí quyết của cô em: Crème Ombrelle, Lotion Clarte/ Lait Pétales de rosese” (Phụ Nữ Diễn Đàn năm 1958).
Tết đến có vàng ai chẳng muốn mua vàng. Bắt được tâm lý muôn đời này nên tiệm vàng Nguyễn Thế Tài (43 Schroeder - Tạ Thu Thâu - Lưu Văn Lang) đã tổ chức cuộc thi thơ quảng cáo. Đây là cuộc thi thơ quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay. “À này em hỏi Xuân Lan. Em nay sắp phải tính đàng xuất gia… Thì dầu em có lấy ai. Cũng cần kén thứ vàng 10 đính hôn… Em nghe thiên hạ thường đồn: Nguyễn Thế Tài tiệm Sài Gòn hiện nay… (Tác giả Thủy Tinh đã lãnh tiền).”
Có quảng cáo nhiều vừa nuôi sống được những người làm báo và cũng chứng tỏ đẳng cấp của tờ báo, vì báo hay, báo lớn mới có được quảng cáo nhiều. Vì vậy, phòng phát hành, trị sự của các tờ báo cho nhân viên quảng cáo chạy bở hơi tai. Càng nhiều quảng cáo càng tốt. Có tờ báo quảng cáo chiếm đến 1/3 trang báo xuân mà bạn đọc cũng chẳng oán thán gì, vui vẻ móc hầu bao ra mua. Bạn đọc xem hình ảnh các cô gái trên các trang quảng cáo cũng vui, chỉ trừ một quảng cáo không ai muốn xem và cũng chẳng tờ báo nào dám đăng quảng cáo, đó là nhà bán quan tài (hòm) Tô Bia.