Quốc Anh đứng dậy từ đống tro tàn

1. Chúng tôi còn nhớ rất rõ hậu SEA Games 2005, HLV Riedl đã điền tên cầu thủ xuất sắc nhất Quốc Anh vào lá phiếu bầu chọn của mình chứ không phải Tài Em. Ông thầy người Áo luôn dành cho cầu thủ khoác áo Đà Nẵng một tình cảm đặc biệt như của người cha đối với đứa con 21 tuổi hiền lành, mỗi lần ra sân là “cháy” hết mình. Vì quá thương Quốc Anh mà khi hay tin cầu thủ này cùng một vài đồng đội “bán thắng” trận bán kết gặp Myanmar, ông Riedl chết lặng như không tin vào tai mình. Hồi lâu sau, ông mới cất giọng nghẹn nước mắt: “Quốc Anh mà nhúng chàm thì tôi không còn tin ai nữa rồi!”.

Mẹ Quốc Anh bị bệnh tim. Sau khi nghe tin con trai bị bắt, bà ngất lên ngất xuống. Cả cái xóm nhỏ heo hút ở huyện Trà My - một tỉnh miền núi của Quảng Nam - nơi bà con luôn tự hào có cầu thủ xóm mình lên tuyển hồi ấy lặng đi như nhà có đám. Không ai ngờ thằng bé thật thà như đếm lại dám làm cái chuyện tày trời như thế.

Quốc Anh đếm từng ngày khốn khổ ngồi trại tạm giam và khóc hết nước mắt. Chỉ vì nghe bạn bè rủ rê rồi đơn giản hóa suy nghĩ sẽ thắng trận lại có tiền khiến cho sự nghiệp ngàn cân treo sợi tóc…

Quốc Anh đứng dậy từ đống tro tàn ảnh 1

Quốc Anh (phải) trở lại mạnh mẽ. Ảnh: Q.THẮNG

2. Vứt bỏ quá khứ đen tối lại sau lưng, Quốc Anh quyết làm lại từ đống tro tàn. Quốc Anh nhớ mãi những ngày chạy bộ một mình trên bãi biển Mỹ Khê để hồi phục sức và chấn thương. Rồi ám ảnh từ những ánh mắt vừa giận vừa thương của người hâm mộ lẫn vòng tay dang rộng của ban huấn luyện Đà Nẵng, của đồng đội, Quốc Anh hứa sẽ chuộc lại sai lầm của một thời nông nổi.

Chăm chỉ tập luyện và hết mình trên sân cỏ, chỉ một thời gian ngắn, Quốc Anh đã lấy lại vị trí chính thức trong màu áo SHB Đà Nẵng. Thế nhưng nỗi dằn vặt của một khoảnh khắc hư hỏng khiến chàng trai trẻ không dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia cho dù giấc mơ trong sáng ấy luôn hiện về….

Bảy năm sau, Quốc Anh mừng rơi nước mắt khi HLV Phan Thanh Hùng gọi mình trở lại đội tuyển. Vẫn với cái dáng lom khom nhỏ nhắn ấy, Quốc Anh đã đứng dậy ngay cái chỗ mình đã vấp ngã một cách thật mạnh mẽ. Hai trận giao hữu thắng sân khách Malaysia 2-0 và hòa Indonesia 0-0, ông Hùng chắc hẳn phải nở nụ cười thỏa mãn ở cái cánh trái - nơi đang có tiền vệ Quốc Anh cần mẫn như một con ong thợ.

Sự trở lại của Quốc Anh thật đáng quý trong bức tranh đời sống cầu thủ Việt Nam còn nhiều gam màu tối…

Quốc Anh đứng dậy từ đống tro tàn ảnh 2

Những cầu thủ từng vấp ngã cùng thời với Quốc Anh không phải ai cũng trở lại đời sống bóng đá ngọt ngào. Như Văn Quyến (ảnh) sau chuỗi ngày dài ngồi ghế dự bị SL Nghệ An vẫn không thể chen chân và khi về Sài Gòn XT lại không có đất dụng võ. Khổ thân “cậu bé vàng” một thời còn không nằm trong diện sử dụng của bóng đá xứ Nghệ mùa bóng mới và thậm chí Quyến còn tính đá hạng nhất. Quốc Vượng sau vài lần chuyển đội bóng không thể hiện được gì nhiều một phần do cái gối đau trong khi Phước Vĩnh, Bật Hiếu… vẫn đang chật vật tìm lại chính mình.

CÔNG TUẤN

Hà Nội đêm không ngủ...

Hà Nội đêm không ngủ...

(PLO)- Sau trận chung kết SEA Games 31 với chiến thắng thuộc về thầy trò Park Hang-seo trước người Thái, dòng người từ sân Mỹ Đình đổ về trung tâm Thành phố Hà Nội càng về khuya càng đông đúc.