Sau một mùa giải vô địch quốc gia, vẫn còn đọng lại những ngổn ngang chưa có lời giải.
Ví như ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ngày nhậm chức đã hứa hẹn sẽ mang vềcho bóng đá Việt Nam 300 tỉ đồng mỗi năm thì cuối mùa, chính ông lại khuyên các đồng nhiệm nên tìm nhà tài trợ khác thay cho EximBank do mình làm “chủ xị”. Hội đồng bảo trợ bóng đá chỉ còn nằm trên giấy và các giải đấu chẳng khác gì trở lại một thời xa xưa ai thích thì đóng tiền chơi mà nguồn thu của các CLB lại gần bằng 0.
Phương án Nhật hóa V-League với ông trưởng giải người Nhật vẫn chưa để lại ấn tượng gì ngoài việc che chắn và “đỡ đạn” cho những bất cập sau mỗi vòng đấu. Cầu thủ thì vừa đá vừa run không biết giải bể lúc nào, sau lần V. Ninh Bình xin dừng cuộc chơi vì cầu thủ làm độ và đến lượt An Giang tự giải thể vì thiếu tiền. Sắp tới, phiên xử cầu thủ Đồng Nai sẽ phơi bày ra nhiều ung nhọt nhức nhối khi cơ quan an ninh đã nhấn mạnh không chỉ có bán độ ở mỗi trận đá với Than Quảng Ninh.
May mà còn có một đội tuyển U-19 vớt vát thanh danh cho làng bóng ở các giải đấu giao hữu Đông Nam Á và một suất dự vòng chung kết vào tháng 10 nhắm đến một vé U-20 World Cup 2015. Đấy cũng là mục tiêu thứ hai của năm đầu nhiệm kỳ VII sau cái đích ngắm World Cup bóng đá nữ tiêu tan. Điều này cũng đồng nghĩa với 20 tỉ đồng đầu tư cho các cô gái chỉ còn lại lời hứa như tiền treo cột mỡ.
Ánh hào quang và sức hút của U-19 Việt Nam với hầu hết cầu thủ của một ông bầu chăm sóc suốt hơn bảy năm qua đã lấn át đi cả đội tuyển Olympic vừa lấy vé vào vòng 2 Asiad lẫn đội tuyển quốc gia sắp sửa vào trận AFF Cup. Thế nên người đứng đầu làng bóng đã không chút ngại ngần đánh cược cả chiếc ghế để đưa nhóm cầu thủ trẻ này đi chơi SEA Games lẫn vòng loại World Cup.
Vừa buồn vừa cười cho cái tư tưởng không gieo lại muốn gặt lúa non!
GIA HUY