Trên người còn khoác bộ quần áo phụ hồ lấm lem bạc màu, người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé liên tục ôm mặt khóc gọi tên vợ con trong đau đớn. Con anh là bé P.N.A.Th. (13 tháng tuổi) đã tử vong. Vợ là chị Nguyễn Thị Hoài A (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) treo cổ bằng dây điện, đã được bệnh viện Nhà Bè cấp cứu qua cơn nguy kịch. Phía bệnh viện cho biết, qua làm việc chị A, nói dùng gối nhấn vào mặt bé Th. cho đến chết. A. tự lấy dây điện treo cổ tự tử.
Anh T. trước nỗi buồn đau quá lớn vì mất con.
Mãi lâu sau khi đã trấn tĩnh, anh T. chia sẻ về sự hết lòng vì cuộc sống gia đình, vợ con, và không hiểu tại sao vợ lại có hành động táo bạo như vậy. Anh T. kể, hai vợ chồng anh quen nhau 3 năm trước khi cưới, tình yêu rất mặn nồng. “Cô ấy rất ghen, em đi công trình nào vợ cũng đòi chở đến để xem có người con gái nào cùng làm phụ hồ ở đó không”. Sau khi cưới, vì chưa có điều kiện và gia đình vợ cũng chỉ có một đứa con gái, nên vợ chồng anh T. ở cùng cha mẹ vợ lại xã Tân Kiểng, huyện Nhà Bè. Hàng ngày, anh T. đi làm phụ hồ ở các công trình, còn chị A. ở nhà nuôi con.
Anh T. cho hay, trước khi cưới anh đã biết vợ bị bệnh hàng tháng phải đi vô máu, nhưng vì thương nên anh chấp nhận. Thậm chí không nói cho gia đình biết sợ mọi người lo lắng, can ngăn. “Em làm quần quật đủ nuôi con nuôi vợ. Mỗi tháng ăn uống tiết kiệm, chắt chiu còn được khoảng 5 triệu đồng đều đặn về đưa vợ”.
Theo anh T., khoảng hai tháng nay vợ có sự thay đổi khi sử dụng số điện thoại khác mà không cho anh biết. Cũng thời gian này, anh T, làm cho một công trình ở quận 6, mỗi sáng lại giở cơm đón xe buýt từ Nhà Bè đến chỗ làm. “Trưa cơm lạnh canh nguội. Từ nhà đến chỗ làm lại xa quá, chiều về lúc nào cũng mệt mỏi nên vợ nói, em ở lại công trình luôn rồi lâu lâu về nhà…”.
Trước khi xảy ra chuyện đau lòng một ngày, anh T. nhớ vợ con nên mượn xe bạn về nhà thăm. “Nhà không có cơm, em nấu mì nằm trên võng định ăn thì thấy điện thoại vợ có người gọi đến. Em bắt máy thì bên kia có một thanh niên đòi gặp vợ em, khi em lên tiếng nói là chồng của A. thì người bên kia đầu dây cúp máy ngang, giờ vợ em bẻ sim rồi, cũng không biết người đó là ai”.
Anh T. đã có linh cảm nghi ngờ lâu nay, nhưng đến khi nhận được điện thoại của người đàn ông kia anh thấy rất buồn. Dù là đàn ông nhưng vẫn khóc. Khi chồng gặng hỏi, thì chị A. thừa nhận việc có tình cảm với người đàn ông khác và mong được anh T. tha thứ. “Hai vợ chồng em ôm nhau khóc. Em tuy giận nhưng đã tha thứ cho vợ. Chiều hôm qua em trở lại công trình, định đến thứ bảy lãnh lương rồi đưa vợ con về quê Cà Mau sống, nhưng không ngờ…” – anh T. thổn thức.
Ánh mắt buồn đau đáu nén những giọt nước mắt vào trong, anh T. nói sẽ đưa con đi hỏa thiêu rồi đưa về quê chôn cất. “Con bé mới có 13 tháng, vừa mới thôi nôi hôm trước. Con em chưa biết nói nhưng bé muốn cái gì đã biết chỉ vào cái đó. Em quá buồn, hối hận vì không cứu được con”.
Ngồi bên ngoài nhà xác bệnh viện, dõi theo bác sỹ pháp y khám nghiệm thi thể bé Th., mỗi lúc anh T. lại run lên như có những nhát dao đang cứa vào lòng… Nhìn cảnh đau lòng ấy ai cũng thấy nhói trong lòng…