“…Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương…”
(Chế Lan Viên)
![]() |
| Một góc ngõ Tạm Thương. |
Vì đâu Tạm Thương lại có cái tên thơ mộng đến vậy? Theo từ điển Hà Nội : Khoảng đầu đời nhà Nguyễn có tên là Trạm Thương, nơi này có dựng một cái kho để chứa tạm thóc thuế do dân nộp trước khi chuyển vào kho chính, gọi là kho Tạm Thương nên sau đổi thành ngõ Tạm Thương".
Trong khi cả thành phố đang nhộn nhịp với công cuộc hiện đại hóa, phố xá trở nên đông đúc thì Tạm Thương vẫn mang nhiều ý nghĩa với những tâm hồn hoài cổ. vẫn là những lối đi sâu hun hút, chỉ đủ hai người lách qua nhau, và đặc biệt ở đây vẫn còn giữ được chiếc giếng cổ đặc trưng (Ở khu phố cổ còn lại tương đối ít ) với những dấu vết của thời gian…
Tạm Thương là một con ngõ rất hẹp và ngắn, chỉ chừng hơn 100 mét từ phố Hàng Bông đi vào, cuối ngõ là ngõ Yên Thái cắt ngang. Buổi chiều, cả ngõ biến thành quán bán nem chua rán, khách khá đông ngồi lai rai tâm sự, rượu dân tộc cho đến khuya. Đi vào khoảng 50 mét, bên tay trái là đình Yên Thái - nơi thờ Nguyên phi Ỷ Lan.
Không rõ từ khi nào, Tạm Thương đã trở thành một ngõ nhậu bình dân có tiếng. Khoảng hai chục năm trước, đầu tiên là quán ông Thọ, sau đó đến Hợp quán, rồi đến Hội quán. Mỗi nhà có một bí quyết ngâm rượu riêng, toàn là rượu dân tộc. Thường, khách hay gọi, tắc kè hoặc rắn. Rượu ở đây tương đối ngon và lành bởi nó cũng chính là thức uống ưa thích của chủ quán. Món ăn ở đây cũng tương đối đa dạng và rẻ với những món đặc trưng Hà Thành như: dưa xào tóp mỡ, ếch xào măng, rắn xào xả ớt..
Và cũng không rõ vì đâu và từ lúc nào, nơi đây trở thành nơi tụ tập, hàn huyên của giới nghệ sỹ. Họa sỹ, nhạc sỹ, kiến trúc sư…thôi thì đủ cả. Đi cùng với họ là những chiếc đàn guitar, những bản nhạc mà đôi khi níu chân người qua đường khi bắt gặp. Trong cái ngõ bé xíu đấy họ để lai những câu chuyện, những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở và trở thành một phần của cái ngõ bé xíu đấy mà không hay biết.
Nhịp sống vẫn ồn ào lướt qua, vì nhu cầu mưu sinh giờ đây cả ngõ Tạm Thương đã chật lại càng chật hơn, mọi không gian vốn đã nhỏ hẹp nay được trưng dụng hết mức. Những người dân ở đây cải tạo lại nhà cửa, bỏ đi những bức tường rong rêu, mở rộng mặt tiền, quét vôi ve sáng loáng để đón khách (Phần lớn là các cô cậu học trò ở độ tuổi đôi mươi). Cuộc sống có thể sẽ tốt hơn nhưng sẽ thật khó để tìm lại những nét giá trị xưa !
Hà Nội những ngày xuân này thời tiết thật kỳ lạ, có ngày nắng, có ngày mưa, có ngày sương giăng trắng cả thành phố... Chiều tàn,đến Tạm Thương ngồi đối ẩm với người bạn vong niên, đâu đấy vang lên giọng hát khàn khàn của một ai đó…
“… Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Trong giấc mơ tôi vẫn thường mơ..”
NGUYỄN PHÚ KHÁNH - (Theo ANTĐ)
