Trận thua tai hại đã làm xáo trộn đội tuyển với sự chia tay của HLV Hữu Thắng. Ngay cả bầu Đức cũng hậm hực vì suốt 10 năm ròng ông nuôi nấng lứa Công Phượng và đồng đội chờ phục thù người Thái, cuối cùng bị loại ở SEA Games khiến ông phải từ chức phó chủ tịch VFF.
Cho nên sau trận thắng tranh hạng ba tại giải giao hữu M-150 Cup thầy trò HLV Park Hang-seo oai phong vượt qua chủ nhà U-23 Thái Lan, nhiều người gọi đấy là một cuộc trả hận ngọt ngào. Vậy nhưng thực tế chẳng có cuộc vay trả nào cả trong một giải đá chơi vì nhiều khi người ta nhầm tưởng sang một giải đấu chính thức.
Thắng Thái Lan trong giải giao hữu nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nói bóng đá Thái vượt trội hơn. Ảnh: plo.vn
Trong cả chín lần đối đầu ở các giải chính thức, U-23 Việt Nam thua đối thủ U-23 Thái Lan sáu trận, chỉ hòa ba. Nghĩa là trận thắng người Thái trên đất Thái vừa qua chỉ tính ở giải giao hữu. Nó chẳng có ý nghĩa gì lớn so với những cuộc đụng độ thứ thiệt tại các giải đấu quốc tế chính thức. Ví như hồi Agribank Cup 2005, đội tuyển U-23 Việt Nam từng thắng U-23 Thái Lan ở giải giao hữu nhưng chỉ một tháng sau đó thua nặng nề 0-3 trong trận chung kết SEA Games 23.
Việc bóng đá Việt Nam qua mặt Thái Lan ở lứa đàn anh đội tuyển quốc gia diễn ra nhiều hơn nhưng thật lạ cứ giáp mặt đá thật là thua. Duy có hai lần đội tuyển Việt Nam thắng thật Thái Lan là tại bán kết Tiger Cup 1998 và chung kết lượt đi AFF Cup 2008, còn lại từ hòa tới thua.
Có thể vì bóng đá Việt Nam thường nằm kèo dưới Thái Lan nên mỗi chiến thắng bất kể tại giải đấu giao hữu đều có một niềm sung sướng cao độ và dễ bị đánh đồng như đánh trận thật.
Chỉ nên vui với một chiến thắng Thái Lan ở giải đá chơi thì vui nhưng cần có giới hạn để tỉnh táo hơn khi đá thật mà thắng thuyết phục mới mong giải tỏa đi nỗi ám ảnh.