Nguyên do nhiều ý kiến cho rằng mùa bóng 2017 là mùa của Quảng Nam với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Bóng đá Quảng Nam lâu nay cứ bị lấn át bởi bóng đá Đà Nẵng. Thậm chí từ hồi còn cái tên Quảng Nam Đà Nẵng hào hùng vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia những năm 1992, 1993 với thế hệ Trần Minh Toàn, Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sinh, Bùi Thông Tuân, Bùi Thông Tân… thì giới bóng đá cũng chỉ nhớ đến cái tên Đà Nẵng làm “chủ xị”.
Bây giờ thì bóng đá Quảng Nam có tiếng nói riêng dù họ chưa có cá tính và không có nhiều hạt nhân lớn kiểu như Hà Nội, SHB Đà Nẵng hay Sài Gòn. Dưới tay HLV Hoàng Văn Phúc, bóng đá Quảng Nam sau giai đoạn nghỉ hai tháng bỗng phất lên với những chiến thắng như chẻ tre, trong đó có chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa.
Quảng Nam vừa có “bà đỡ” vừa không đơn độc trong hành trình vô địch. Ảnh: XUÂN HUY
Từ Thanh Hóa đến Quảng Nam khác rất xa nhau về cách đầu tư và cách làm bóng đá. Thanh Hóa dưới tay ông chủ FLC mạnh chi đã đầu tư nhiều tiền của và gom quân, gom người từ nhiều nơi, đặc biệt là hút cầu thủ giỏi của Nghệ An về đã làm nên hiện tượng lượt đi. Quảng Nam “bình bình” biết người biết ta nhưng lúc nào cũng như có “bà đỡ” và gặp thuận lợi nhiều thứ.
Bây giờ thì quyền quyết định thuộc Thanh Hóa nhưng giới thạo tin lại cho rằng cờ về tay Quảng Nam. Bởi Quảng Nam mùa này có nhiều mục tiêu phải vô địch, giống Hà Nội T&T từng đổ ra rất nhiều để đạt được quyết tâm vô địch vào thời khắc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Quảng Nam lại có “ông chủ” biết nhìn đội từ xa và khi cần vô địch để thực hiện những mục tiêu xa thì đội bóng là chỗ dễ thực hiện nhất.
Hãy nhìn và chờ sức bật từ Quảng Nam cùng cuộc đua mà họ không đơn độc khi chạy nước rút với Thanh Hóa.