Trao đổi với phóng viên ngày 8-11, luật sư Hà Đăng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết đó là vụ trộm cắp tượng, cổ vật ở nhiều đình, chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian từ tháng 6-2001 đến tháng 7-2003. Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang cáo buộc 8 người gây ra hàng loạt vụ trộm cắp này.
Những ngày ngồi tù oan vẫn ám ảnh ông Dương Phúc Thịnh đến bây giờ
Bỗng dưng bị bắt
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Dương Phúc Thịnh (ngụ quận Đống Đa, Hà Nội; 1 trong 8 người bị cáo buộc) cho biết việc bị tạm giam gần 1.000 ngày ở trại giam Kế (tỉnh Bắc Giang) và liên tục phải dự các phiên tòa vẫn ám ảnh ông đến bây giờ. Đang là một nghệ nhân cây cảnh “đắt khách”, ông Thịnh bỗng dưng bị bắt tạm giam. “Có lẽ chưa có vụ án nào mà lúc ra tòa, cả 8 “đồng phạm” đều không hề quen biết nhau như thế. Tôi bị đánh đập đủ kiểu, bị ép ký vào lời khai soạn sẵn” - ông Thịnh nhớ lại.
Trải qua 3 phiên tòa, các HĐXX vẫn không thể buộc tội ông Thịnh cùng những “đồng phạm” vì thiếu chứng cứ. Tại phiên tòa lần thứ 4 diễn ra vào tháng 6-2006, TAND tỉnh Bắc Giang đã phải tuyên cả 8 bị cáo vô tội và trả tự do ngay tại tòa. Nhưng trước đó, ông Phan Hữu Hường đã chết bất thường trong trại tạm giam Kế với kết luận bị bệnh (?!).
Gian nan đòi xin lỗi, bồi thường
Sau khi được tạm tha năm 2006, suốt 2 năm, 7 công dân bị truy tố oan phải gõ cửa các cơ quan công quyền tỉnh Bắc Giang và cấp trung ương để yêu cầu xin lỗi, bồi thường theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phải đến tháng 7-2008, VKSND tỉnh Bắc Giang mới tiến hành xin lỗi các công dân trên ở nơi cư trú và thỏa thuận mức bồi thường.
“Khi ký nhận tiền ở VKSND tỉnh Bắc Giang, tôi được biết mọi người được bồi thường theo Nghị quyết 388 lúc bấy giờ, lấy mức lương tối thiểu là 600.000 đồng/tháng. Mỗi người chỉ được nhận mấy chục triệu đồng bồi thường cho hơn 2 năm bị giam oan. Tôi kiện ra TAND quận Long Biên (Hà Nội) thì mức bồi thường mới được thỏa thuận là 300.000 đồng/ngày. Tổng số tiền tôi được bồi thường là 300 triệu đồng, cao nhất trong 7 người” - ông Thịnh nhớ lại.