Nước mắt chảy ngược của lính biên phòng
(PL)- Nơi biên ải xa xôi, hàng ngàn chiến sĩ biên phòng không quản nắng mưa, ngày đêm canh gác chặn nguồn dịch xâm nhập từ biên giới. Các anh lặng lẽ gác lại câu chuyện của riêng mình để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Có chiến sĩ cha mất không thể về chịu tang, phải lập bàn thờ bái vọng từ xa, có anh phải hoãn lại đám cưới, có người lặng lẽ khóc vì để vợ một thân một mình vượt cạn…

1.  Trung úy Nguyễn Đình Thông, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn biên phòng Thạnh Trị, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Long An, chiều 2-4, khi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ, anh bàng hoàng nhận được tin người cha kính yêu của mình qua đời.

Cha anh nguyên là cán bộ Hải đội 2, BĐBP Hà Tĩnh, là tấm gương để anh nỗ lực phấn đấu khoác lên màu áo lính,
tiếp bước truyền thống gia đình.

Nhớ mới hôm tết rồi, anh còn về thăm cha, nghe ông dặn dò, kể chuyện. Chẳng ai ngờ đó lại là lần cuối anh gặp cha mình.

Chặng đường hơn 1.000 cây số bình thường chỉ mất hơn 1 giờ bay nhưng tình hình dịch bệnh còn diễn biến khôn lường, nhiệm vụ chặn dịch từ nơi biên giới đang rất cấp thiết, về sao được. Mà về không khéo còn mang thêm mối lo cho cả nhà. Vậy là anh ở lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Thạnh Trị đã tổ chức lập bàn thờ vọng ngay trước chốt kiểm soát mà anh cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ.

Bàn thờ nhỏ, đơn sơ với lọ hoa tươi, giỏ trái cây, bát nhang… được lập vội trước lán anh em dựng tạm. Người chiến sĩ biên phòng lặng lẽ mang khăn tang trắng cúi đầu tiễn biệt, xin cha tha thứ vì không thể trở về gặp người lần cuối. Anh gác lại nỗi đau, tiếp tục sát cánh cùng đồng đội, hoàn thành công việc của mình.

Nước mắt chảy ngược của lính biên phòng - ảnh 1
Trung úy Nguyễn Đình Thông bái vọng cha trước bàn thờ được lập vội nơi anh và đồng đội đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV

2. Trung úy Trần Đức Thiện đang công tác tại Đồn biên phòng Lộc Thành, BĐBP tỉnh Bình Phước. Từ đơn vị về nhà khoảng 35 cây số, cũng chỉ hơn 1 giờ chạy xe, anh bảo phóng cái vèo là về tới.

Gần là vậy mà nay con gái anh đã hơn một tháng tuổi nhưng cha con chỉ mới nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Bởi anh còn cùng đồng đội căng mình chống dịch COVID-19, chưa thể về nhà.

Con anh sinh ra đúng vào những ngày dịch bệnh hoành hành dữ hơn. Nhà chỉ có hai vợ chồng, nội ngoại đều ở xa, không thể phụ giúp. Vợ anh sắp tới ngày dự sinh cũng phải một thân một mình lo liệu. Ngày có dấu hiệu chuyển dạ, biết chồng đang trực, sợ anh lo lắng, chị một mình bắt xe xuống TP.HCM và tự làm các thủ tục nhập viện. “May còn có em gái đang làm việc ở Sài Gòn chăm sóc hai mẹ con ở bệnh viện và đưa về nhà nên cũng đỡ phần nào” - anh Thiện trải lòng.

Thương vợ một mình vượt cạn nhưng anh cũng chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại về nói chuyện với vợ con qua màn hình điện thoại. Chị lúc nào cũng vui vẻ, động viên anh yên tâm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị kể anh nghe con ngoan, chẳng than thở một lời nhưng nhìn đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ, anh hiểu chị đã vất vả nhiều.

3. Đó chỉ là hai câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện chúng tôi được nghe kể lại. Các anh, những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm chốt chặn các cửa khẩu biên giới, kiểm tra các đường mòn, lối mở, quyết tâm không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19.

Đã nhiều tháng nay, các anh chưa được về nhà… và đang dồn sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Mong ước lớn nhất của các anh là dịch sớm qua đi để được về nhà, cúi đầu trước anh linh cha xin lỗi; để bế đứa con thơ vào lòng hay đơn giản là một giấc ngủ bình yên…

NGUYỄN TRÀ