Phố Thamel giờ vắng tanh. Ảnh: CẨM TÚ.
Hai ngày ròng rã ngồi bus từ làng Muktinath, mãi tối mịt 29-4, rồi tôi cũng về đến Kaathmandu. Vừa gặp lúc hai cán bộ sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ qua tới để hỗ trợ những công dân nước mình còn mắc kẹt tại đây. Càng về gần, xe càng đông đảo và đều từ hướng Kathmandu trở ra, từ bus, ô tô, xe tải, chiếc nào cũng chật kín người. Rất nhiều xe người còn ngồi cả trên nóc. Bạn porter cho hay người ta đang đổ xô di tản khỏi Kathmandu.
Một cuộc di tản khổng lồ xảy ra ở Nepal. Còn bạn đi đâu về đâu khi nhà đã đổ nát? Bạn cười hiền, bảo tối nay bạn ngủ nhờ nhà chú hướng dẫn. Rồi sao đó bạn ra sao?...
Người dân Nepal đang sơ tán Ảnh: CẨM TÚ.
Lúc ngồi trên chiếc bus nhỏ xíu rời làng Muktinath để về Kathmandu, tôi ngồi cạnh cô gái người Đức, cũng vừa trekking Annapurna Circuit xong. Gặp nhau mấy lần trên cung đường nên rất mừng. Cô hỏi tôi có cảm nhận rõ lúc xảy ra động đất khi đang leo núi hay không? Cô bảo cô vô cùng sợ hãi, gia đình cô cũng như gia đình tôi, càng lo lắng hơn khi nghe con gái mình đang ở nơi nguy hiểm này. Nghe tôi kể hai bạn porter và chú hướng dẫn của tôi đã mất nhà vì động đất, cô gái ấy thẫn thờ mãi không thôi!
Mất nhà...!!! Hai từ đơn giản nhưng nặng trĩu lòng người. Vác balo đi bộ về Thamel, nhìn mãi không ra những dãy phố nhộn nhịp tấp nập nào dân địa phương, nào dân trekkers. Thamel gần như vắng bóng. Guesthouse nhỏ nhỏ tôi nhờ gửi đồ vẫn mở cửa. Anh chủ vẫn dễ thương, tốt bụng như tôi đã gặp hơn mười ngày trước. Anh cho hay khách sạn không sao nhưng phải đóng cửa một tuần vì không có nước, không wifi. " Patan Square, Dubar Square đã sập hết rồi", anh kể. Hỏi anh ngôi nhà của nàng Thánh nữ Kumari ra sao, anh nói may sao nơi ấy vẫn nguyên. Kathmandu chiều nay chỉ vài cửa hàng thưa thớt mở.
Lều dựng tạm khắp nơi ở thủ đô. Ảnh: CẨM TÚ.
Khắp nơi, những ngôi lều tạm bợ dựng trên đường, trong sân vận động. Người thì lo di tản, người sống tạm bợ trong những túp lều. Những gương mặt tôi gặp trên đường dường như vẫn chưa hết thảng thốt, bàng hoàng. Rồi tôi cũng gặp lại bạn Bhari, giám đốc công ty du lịch tôi mua tour đi trekking. Đâu rồi anh chàng vui nhộn mà bẽn lẽn tôi trêu chọc suốt ngày. Bạn chỉ hỏi được vài câu, chuyến đi có ổn không.
Nỗi buồn không giấu nổi trong đôi mắt bạn. Hỏi Bhari, gia đình của bạn vẫn ổn phải không. Bhari nói cả nhà bạn vẫn bình yên. Nhưng căn nhà của bạn đã sập đổ hoàn toàn. Văn phòng làm việc của Bhari cũng tan hoang hết. Tôi biết làm gì, tôi biết nói gì trước mất mát, trước nỗi buồn của bạn porter, của Bhari, của Nepal?.
Nepal, mọi chuyện rồi sẽ qua, có phải không?