Thương tiếc đồng nghiệp Đỗ Minh Hùng: Sao anh không chờ thêm hai hiệp phụ…

Sáu tháng trước các anh em đồng nghiệp và cả các HLV, các cầu thủ nam, nữ cùng những người làm bóng đá đã ra sân Tao Đàn cùng anh trong trận đấu từ thiện gây quỹ cho chính anh… Đấy là lần Minh Hùng trở về với anh em đồng nghiệp sau cơn đột quỵ lần thứ tư và sống lại không khí của lễ hội bóng đá trong một trận đấu dành cho mình.

Sáng đấy, sáng 29-8-2014, rất đông anh em, bạn bè thân hữu, đồng nghiệp và làng thể thao đã gặp gỡ nhau bên chiếc xe lăn của anh - nhà báo Đỗ Minh Hùng.

Kể từ ngày 13-1-2014, thần sắc anh Hùng đỡ hơn nhiều rồi. Anh khỏe hơn, trí nhớ hồi phục nhiều mà vẫn chưa chịu nói một tiếng. Chỉ thương anh lần nào gặp lại người thân quen, đôi mi trơ trụi vì bạo bệnh lại khẽ nhướng lên chào, rồi thể nào cũng o oe khóc. Hôm đấy trong trận đấu của anh, anh cố gắng ngoe nguẩy cánh tay trái như muốn nắm lấy bàn tay bè bạn.


Anh Minh Hùng (đứng) tại giải Fair Play lần I-2012.

Lứa cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam gặp lại anh đều sững sờ. Những Minh Chiến, Công Minh, Liêm Thanh, Hữu Đang, Việt Thắng… cả những Lưu Ngọc Mai, Kim Chi, Kim Hồng… ôm vai anh vỗ nhè nhẹ, ứa nước mắt lặng lẽ. Anh ngước nhìn lên tấm ảnh cỡ lớn của mình có dòng chữ “Trận đấu bóng đá gây quỹ giúp đỡ nhà báo Minh Hùng” rồi lại gục mặt xuống khóc run người.

Nhà báo kỳ cựu Dư Hải chỉ vào tấm ảnh xót xa: “Ảnh này Hùng chụp hồi đi tác nghiệp với mình ở Asiad Busan (Hàn Quốc) năm 2002. Nó mập mạp vậy mà chạy tới chạy lui nhanh nhẹn lắm. Bây giờ teo tóp còn có nửa phần, ngồi một chỗ sao chịu nổi hở trời!”.

Nhớ hồi anh còn sung sức, bên cạnh việc sáng lập các giải thưởng Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, bạn bè còn hay chọc anh là “cây đũa vàng”. Giờ bệnh thế mà vẫn đòi ăn hơn người bệnh bình thường. Sợ anh đói, người nhà mớm cho anh ổ bánh mì nhấm nháp cả buổi rồi trưa về ăn thêm cháo qua đường ống truyền.

Cha anh Hùng, bác Hiến ngồi kề bên, ôm vai con trai dặn dò: “Con có thấy tình cảm của mọi người dành cho mình chưa, cố gắng vượt qua con nhé! Mai mốt khỏe lại đi làm với anh em cho vui. Mày dân thể thao, còn trẻ mà cứ ngồi một chỗ thế này, ba buồn quá…”. Nghe nói thế anh lại nhướng mắt nhìn người cha của mình với chút hổ thẹn rồi lại khóc…

Xúc động với trận đấu từ thiện tổ chức cho anh cách đây sáu tháng.

Các cựu cầu thủ vừa động viên anh vừa mang ơn anh đã khai sinh ra nhiều giải thưởng cao quý cho làng bóng Việt Nam.

Trưa hôm qua, các bác sĩ ở BV Gia Định đề nghị người nhà đưa anh về để lo hậu sự vì tim chỉ rung nhờ máy. Không biết đây là lần thứ mấy các bác sĩ khuyên như vậy vì từ 28 tết gia đình cũng đã nhận lời khuyên như thế rồi. Bác Hiến, cha anh mếu máo nhìn con rồi năn nỉ các bác sĩ: “Còn nước còn tát, nó còn thở được tí nào là còn hy vọng chừng nấy…”.

13 giờ 40 hôm qua (26-2) anh mở mắt yếu ớt đón nhận cái ôm cuối của cha mình rồi lặng lẽ ra đi trên tay người cha già. Thế là khát vọng của anh được nhìn cha mình lập kỷ lục Guiness người cao tuổi nhất bơi bướm hàng cây số như anh từng mong ước đã không trọn vẹn.

Anh ra đi với nhiều nỗi niềm và ước ao còn dang dở. Giải Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM là đứa con tinh thần của anh như món quà đầu tay khi anh về gắn bó với báo ở vị trí phó Phòng Truyền thông và Quảng cáo… Bên cạnh đó anh còn nhiều dự án dang dở đang ấp ủ như cuộc thi tay lái vàng cùng Pháp Luật TP.HCM và nhiều sự kiện còn dang dở trên các đề án…

Anh đi rồi, gia đình Pháp Luật TP.HCM và CLB Phóng viên thể thao TP.HCM mất đi một người thân, một đồng đội và một người anh… Vậy là lời chúc anh sẽ chiến đấu đến cùng và ở lại đến hai hiệp phụ đã không thành…

Hôm qua, tại tư gia của anh còn có cả những người từng gọi anh là thầy đến lo lắng cho anh rồi sụt sịt kể về người anh, người thầy luôn dạy mình phải biết yêu và trân trọng nghề…

Đi thanh thản nhé Minh Hùng ơi…

Vĩnh biệt một người anh!

Thế là xong một đời người, dù biết anh sẽ ra đi nhưng thằng em Hoàng Hùng đây vẫn buồn. Tuy nhiên, người buồn nhất chắc sẽ là cha em (nhà báo Hồ Nguyễn), vì anh là người “đệ tử” trung thành nhất của cha, cùng cha em xây dựng tờ SGGP Thể Thao. Từ đó cũng anh và cha em hào hứng với chiến thắng của bóng đá Việt Nam rồi cấp tốc sáng lập giải Quả bóng vàng Việt Nam, cuộc đua xe đạp báo SGGP mừng ngày Nhà báo… Nhớ ngày nào tác chiến cùng anh, anh em mình xưng danh là “Hai Hùng” thì giờ đây chỉ còn mình em. Những lần anh em mình đi công tác nước ngoài anh vừa lo đối ngoại vừa lo kế hoạch và lo luôn cả khâu hậu cần… Anh vừa là người anh, người bạn, người đồng nghiệp mà em cùng tác chiến.

Thương tiếc đồng nghiệp Đỗ Minh Hùng: Sao anh không chờ thêm hai hiệp phụ… ảnh 4

Nhà báo Minh Hùng (ngồi) và PV Hoàng Hùng trong lần tác chiến tại Asian Games Busan - Hàn Quốc năm 2002.

Nhớ tại SEA Games 19 anh em mình cùng nhau “đánh trận” và được mọi người khen báo có những bài viết hay dễ thương của Minh Hùng, những hình ảnh đẹp và thời sự của Hoàng Hùng… đấy cũng là lần báo lên số lượng kỷ lục hơn 280.000 bản/ngày. Số lượng quá nhiều đến độ cơ quan phải chia ra đến bốn nhà in để kịp phục vụ bạn đọc. Bên Indonesia, anh em nghe tin đấy mà ôm nhau mừng rơi nước mắt…

Ngoài SEA Games, anh em mình còn cùng nhau tác chiến ở ASIAN, Tiger Cup, Hội khỏe Phù Đổng, các cuộc đua xe đạp,… và gần nhất là em đã chở anh vượt đèo Khánh Lê tham dự cuộc đua cúp Truyền hình 2012 để hâm nóng lại máu xe đạp trong người anh dù lúc đấy sức khỏe anh đã yếu rồi…

Giờ anh đã đi nhưng những gì anh làm cho xã hội, cho thể thao nước nhà, cho mọi người vẫn sẽ lưu truyền mãi mãi.

Cũng thật đáng một kiếp làm người anh Minh Hùng nhỉ.

(trích từ nhật ký của PV HOÀNG HÙNG -
báo SGGP Thể Thao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm