Dễ thấy trong các điều kiện trở thành HLV, chẳng có ông thầy nội nào đủ tiêu chuẩn, cả ông Mai Đức Chung đang nắm đội tuyển cũng vừa dư tuổi vừa thiếu bằng cấp.
Một số cái tên sáng giá cỡ Phan Thanh Hùng, Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức chắc chắn không ai nhận lời vì từng nếm trái đắng hoặc sợ văng miểng và không an toàn. Mọi tiêu chí của VFF dường như chỉ còn nhắm vào mỗi HLV Hoàng Anh Tuấn trong tương lai sẽ học đủ bằng cấp nhưng hiện tại đã chọn “kèo thơm” hơn ở một trung tâm đào tạo trẻ biết trọng dụng ông hơn.
Cho nên VFF mới chuyển hướng sang thầy ngoại với chồng hồ sơ không biết ở đâu ra. Chỉ nghe nói là 15 ông. Tính sơ từ năm 1995 đến nay, VFF đã tuyển rồi sa thải 11 thầy ngoại rồi, sau khi họ truyền đủ thứ đạo bóng đá khác nhau từ Âu, Á, Nam Mỹ vẫn chẳng thấy ai phù hợp.
Hỏi những nhà làm bóng đá Việt Nam sắp hết tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 rằng các đội tuyển quốc gia chơi theo trường phái gì, ai làm thầy sẽ hợp lý nhất, chắc không có câu trả lời.
Bảy tiêu chí của VFF chọn thầy mới cho đội tuyển cũng chẳng có gì mới. Cả một nền bóng đá tuổi 17 chuyên nghiệp vẫn không thấy gì mới. Chỉ có tư duy và cách làm của VFF luôn luôn cũ.
Còn mỗi đường mời thầy cho VFF mới hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi.