Nguyễn Thị Ánh (SN 1995) bị TAND quận 12, TP.HCM tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị cáo không có hộ khẩu thường trú, hiện đang ở nhờ nhà người quen tại TP.HCM, làm nghề bán đồ ăn sáng sống qua ngày.
Không được học hành nhưng cô lại may mắn hơn người ở sự thông minh, biết đọc, biết viết. Cuộc sống của Ánh có lẽ sẽ cứ êm đềm trôi qua với công việc bán đồ ăn sáng, tối về quây quần bên ba chị gái và người mẹ già cho đến ngày xuất hiện cuộc gặp gỡ định mệnh.
Ngày 27-3-2016, Ánh đang ngồi uống nước tại quán giải khát thì một phụ nữ tên Tú (không rõ lai lịch) đến làm quen. Tú đề nghị Ánh đưa ảnh thẻ cho mình để dán vào CMND và giấy phép lái xe (GPLX) của người khác, rồi mang cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Bị cáo Ánh bần thần sau khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: CH
Sự thông minh lanh lợi một lần nữa giúp Ánh nghĩ ra chiêu lừa đảo tinh vi hơn để nhanh chóng kiếm được khoản lời lớn. Cô chuộc lại GPLX và CMND mang ra cửa hàng Thế Giới Di Động (nơi có chương trình bán điện thoại trả góp bằng hình thức sử dụng CMND và GPLX làm hợp đồng vay vốn).
Vậy là trong vòng chưa đầy một tháng, với chiêu thức trên, Ánh đã làm ba hợp đồng vay vốn của công ty tài chính được 18 triệu đồng. Ngoài ra, Ánh còn ba lần mang CMND và GPLX đi cầm được 1,8 triệu đồng. Tất cả số tiền kiếm được từ những hành vi sai trái trên, Ánh tiêu xài hết.
Bởi cuộc sống nghèo túng nên sức khỏe không được quan tâm, mẹ Ánh phát hiện bị ung thư và qua đời không lâu sau đó. Đó cũng là khoảng thời gian cô bị công an phát hiện và tiến hành điều tra vụ việc. Mọi thứ ập đến cô gái trẻ, khiến cô quay cuồng, choáng váng.
Ngày hầu tòa là ngày Ánh đang làm mẹ đơn thân với cái thai vừa tròn bảy tháng tuổi. Ánh mân mê vạt áo, thỉnh thoảng đôi bàn tay đen nhẻm lại xoa xoa bụng như cảm nhận đứa con đang lớn dần trong cơ thể mình. Giọng Ánh to, rõ ràng, trả lời rành mạch từng câu hỏi của thành viên ban HĐXX.
Khi nghe hội thẩm hỏi: “Bị cáo làm nghề buôn bán chỉ đủ ăn tiêu dè xẻn, giờ lại mang bầu, lại có con, không có hộ khẩu thường trú, con của bị cáo sinh ra sẽ không làm được giấy khai sinh, không được đến trường, sẽ lại giống như bao đứa trẻ vô gia cư khác. Bị cáo có nghĩ đến điều đó không?”
Giọng dần nghẹn lại, cô gái trẻ chỉ biết gật đầu buồn bã, có lẽ cô đã thấm chút hối hận. Đôi mắt cũng cố ráo hoảnh trước sự phán hỏi của tòa cho đến khi nghe phán quyết ba năm sáu tháng tù cho tội danh của mình, Ánh mới vỡ òa vật vã.
Cô bắt đầu òa khóc, hai tay ôm chặt bụng, đôi tai ù đi, Ánh ngồi lặng trước ghế bị cáo, nín thinh hồi lâu mới thở dài di chuyển từng bước nặng nề ra hành lang, hai hàng nước mắt lã chã nhìn về khoảng không vô định.
Có lẽ cô đang nghĩ về những tháng ngày sắp tới và đứa con nhỏ sắp chào đời. Hy vọng là sự xuất hiện của một sinh linh sẽ là niềm tin lớn lao để Ánh bấu víu vào sống tốt hơn sau chuỗi ngày cải tạo?