Thực tế cần phải nhìn nhận một cách công bằng rằng đêm 2-12, đội tuyển Philippines đã yếu đi rất nhiều so với chính họ. Không duy trì được lối đá cơ bắp, không vận hành được bài pressing như đã từng hòa Thái Lan… Có thể sự sút giảm đấy do về mặt con người, họ thiếu đi bốn trụ cột: Strauss, Palla chấn thương, Sato, Neil Etheridge trở về CLB.
Chiến thắng trên đất khách dễ đưa nhiều người bay bổng với nhiều nguồn cảm hứng nhưng với HLV Park Hang-seo thì ông vẫn nghĩ nhiều đến 90 phút tiếp theo ở Mỹ Đình.
Cân lực lượng, cân thế trận thì Việt Nam đang có nhiều ưu thế nhưng với một HLV từng trải như ông Park Hang-seo thì ông chưa vui với ưu thế đấy lượt đi mà nghĩ nhiều đến các phương án ở lượt về. Đó là lý do vì sao ông tiếc cho bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1 và càng tiếc hơn với cơ hội nâng tỉ số 3-1, 4-1 mà Đức Chinh, Công Phượng bỏ qua đáng tiếc.
Thầy Park chưa vội mừng với những lời tán tụng mà bắt tay ngay vào cho các phương án ở lượt về. Ảnh: NGỌC DUNG
Ông Park Hang-seo không trực tiếp chứng kiến nhưng chắc chắn ông không thể bỏ qua chi tiết thuộc về kinh nghiệm AFF Cup 2014. Đó là ông Miura, ở bán kết lượt đi với Malaysia từng cùng đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 ở Shah Alam rồi bốn ngày sau về Mỹ Đình thì những người hùng trước đó lần lượt sụp đổ bởi những lỗi lầm rất sơ đẳng. Lần đó Malaysia thắng 4-2 ở Mỹ Đình và vào chung kết với kết quả chung cuộc là 5-4.
Ông Park cũng không quan tâm nhiều đến những lời ca ngợi của báo chí châu Á, bởi ông hiểu hơn ai hết chỉ có sự tập trung và đánh giá đúng mình, đúng đối thủ và càng không được chủ quan sau chiến thắng trên sân đối phương mới là lời khen đích thực.
May là đội tuyển Việt Nam còn có một thầy Park biết giữ sự bay bổng của cầu thủ nhà lại và hướng đến 90 phút lượt về và bỏ qua những lời tán tụng như thể đã là nhà vô địch.