Trung Quốc càng hung hãn, Mỹ càng giám sát biển Đông
Trong 18 tháng qua, Bắc Kinh đã có một chiến dịch xây dựng đảo trên 3 vùng đặc biệt tại khu vực, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm để tạo ra chủ quyền lãnh thổ mới.
Theo hãng tin CNN, Trung Quốc đến nay đã xây dựng được 2.000 mẫu (hơn 8km2) diện tích lãnh thổ trên các đảo san hô và các mỏm đá – tương đương với diện tích của 1.500 sân bóng đá. Khi việc xây dựng này vẫn tiếp tục, mối đe dọa cho tự do hàng hải – bao gồm cả tự do hàng hải của Mỹ - cũng đang tăng lên.
Ví dụ là dải đá ngầm Subi, một khu vực chìm dưới mặt biển cách bờ biển Trung Quốc khoảng chừng 660 mile (1062km) đã được biến đổi thành một hòn đảo nhân tạo khổng lồ, chứa được 1 đường băng 3000 mét có thể dùng cho cả chiếc máy bay quân sự lớn nhất.
Trong khi đó, vào 6 tuần qua, máy bay tuần tra biên giới của Phillipine và Mỹ đã bị cảnh báo phải tránh xa hòn đảo nhân tạo này, như thể Trung Quốc đang tuyên bố tạo lập một lãnh hải và không phận quốc gia mới.
Đô đốc Hải quân Mỹ Harry Harris đã bác bỏ những tuyên bố này, và cho rằng điều đó thật “lố bịch”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter tuyên bố rằng Mỹ sẽ “Bay, lái tàu và hoạt động bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong bài phát biểu “Mỹ và an ninh của châu Á – Thái Bình Dương” tại Đối thoại Shangri-la, ngày 30-5-2015
“Mỹ và mọi người trong khu vực đều có vai trò trong việc này” vì “đây là vấn đề về quyền tự do hàng hải, tự do trên biển, tự do không chịu sự áp bức, tôn trọng các quá trình hòa bình và hợp pháp,” Bộ trưởng Carter nói khi ông đang trên đường tới Singapore dự hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La. “Và đó là vai trò lâu đời của Mỹ, cũng như quyền tự do bay, tự do hàng hải.”
Luật pháp quốc tế cũng ủng hộ cho thái độ lên án của quan chức Mỹ về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.
Theo Điều 121 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), chỉ chấp nhận hình thành một lãnh hải chừng 12 hải lý với những đảo hoặc mỏm đá “hình thành tự nhiên” trên mặt nước khi triều cao – không có tính hợp pháp nào cho chủ quyền trên dãy đá ngầm hoặc đảo nhân tạo.
Mặc dù vậy, vào ngày 24-4, Trung Quốc đã chiếu đèn cảnh báo vào máy bay của Phillipines gần bãi đá ngầm Subi, buộc máy bay này phải rời khỏi cái gọi là “lãnh thổ” Trung Quốc.
Đá Chữ Thập trong vùng quần đảo Trường Sa
Tương tự, vào ngày 26-5, máy bay tuần tra biển của Hải quân Mỹ P-8A Poseidon cũng bị nhà chức trách Trung Quốc chỉ trích vì đã bay vào “vùng cảnh báo quân sự” quanh dải đá ngầm Subi, và bị yêu cầu 8 lần “nhanh chóng rời khỏi”.
Phản ứng với những động thái này, Bộ trưởng Carter lưu ý tại Singapore rằng “biến một dải đá ngầm thành sân bay cũng đơn giản là không lấy được quyền sở hữu lãnh thổ hoặc được phép ngăn cấm giao thông hàng không, hàng hải quốc tế.” Ý kiến này cho thấy rằng hành động của Trung Quốc đang khiến mọi người tập trung chú ý vào tầm quan trọng của tự do hàng hải, lần đầu tiên trong nhiều năm nay.
Mỹ đã và sẽ tiếp tục phản ứng với tất cả điều này. Khởi đầu, quân đội Mỹ liên tục thách thức “đường 9 đoạn” của Trung Quốc "nuốt" trên 90% diện tích Biển Đông. Tàu chiến và máy bay quân sự của Hạm đội 7 đã luôn thường lệ có mặt ở Biển Đông.
Thứ hai, quân đội Mỹ đã thách thức tuyên bố bất hợp pháp của Trung Quốc hạn chế các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế cách đảo 200 hải lý theo điều 121.
Tiếp đến, Mỹ nên thách thức rõ ràng với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong lãnh hải 12 hải lý quanh những dãy đá ngầm. Theo điều luật quốc tế, xây dựng đảo nhân tạo không tạo nên chủ quyền với vùng biển lân cận, và Mỹ cần làm rõ rằng họ không tôn trọng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên không phận và hải phận quốc tế.
Như Bộ trưởng Carter đã nói: “12 dặm hải lý không liên quan đến các vùng đảo ngầm dưới nước và vùng hiện tại không còn là đảo ngầm.”
Với quan điểm này, các chuyến bay và tàu chiến tuần tra của Mỹ trong khu vực bác bỏ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với các địa điểm đặc biệt. Theo hãng tin CNN, ngay cả nếu Đá Chữ Thập (thuộc chủ quyền Việt Nam) là một bãi đá thực sự tạo nên lãnh hải 12 hải lý, Trung Quốc vẫn thiếu danh phận hợp pháp với vùng này khi dùng vũ lực chiếm cứ.
Cho đến khi tranh chấp lãnh thổ được giải quyết, Mỹ sẽ không bị ràng buộc phải tuân thủ bất cứ lãnh hải nào được “tạo ra” trong vùng đất tự nhiên mà Trung Quốc đã cảnh báo.
Cuối tháng trước, phát ngôn viên của Nhà Trắng Steve Warren cho biết “các hoạt động tự do hàng hải” sẽ tiếp tục trong vùng Biển Đông, nhưng máy bay quân sự Mỹ sẽ không bay trực tiếp vào vùng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa.
Nhưng thực sự Mỹ nên làm điều này. Điều này sẽ chặn đứng Trung Quốc, và có thể sẽ khiến Bắc Kinh phải tìm cách giải quyết thông qua các cuộc đàm phán đa phương theo khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Chúng ta vẫn phải chờ xem những hành động tiếp theo của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao Mỹ nên đẩy mạnh chương trình hợp tác quân sự trong khu vực, bao gồm những nước then chốt như Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Đó là cách tốt nhất để chống lại các tuyên bố của Trung Quốc sau này – và bảo đảm tự do hàng hải trong vùng Biển Đông tương lai.