Đội của bầu Thắng ngày nào đã tự “hở sườn” rất lớn cho cuộc tái ngộ trên phố núi.
Cuộc chiến Gạch - Gỗ từ những năm 2002 đến 2005 là trung tâm chú ý và luôn là trận đấu được người hâm mộ cả nước chờ đợi. Thời điểm đó, vài ngày trước mỗi trận đấu cứ Gạch - Gỗ chạm trán ở Pleiku hay Long An đều thu hút toàn bộ giới truyền thông từ việc xem các đội tập ra sao, HLV phát biểu gì và nhất là hai ông bầu nắn gân nhau…
Còn hôm nay thì Gạch - Gỗ đã chuyển màu và nhạt hẳn rồi. Thậm chí là nhà đài còn không mặn mà truyền trực tiếp. Nói như HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai là họ đã có ý cứu nhau từ vòng đấu 24 khi có những trụ cột của Gạch cố tình ăn thẻ đỏ để khỏi tham dự trận đấu này.
Đến cầu thủ còn không muốn đá thì Gạch - Gỗ có còn là tử chiến?
Nguy hiểm nhất của bóng đá nước nhà là thiếu đi những tính chất quyết liệt như Gạch - Gỗ ngày nào và thay vào đấy là bóng đá tình thương mến thương.
Thứ bóng đá mà người hâm mộ không cần đến sân để xem bởi thà là xem kịch còn sướng hơn vào sân nóng nực để chứng kiến cầu thủ nguội lạnh.
TẤN PHƯỚC