Đáng sợ cũng không hẳn vì một lần nữa họ biến các cầu thủ U-19 Thái Lan thành những con “thiêu thân” ngờ nghệch vào tối qua (7-9). Đáng sợ vì U-19 Myanmar luôn chủ động trong lối chơi trước những đối thủ cùng trang lứa và có những cá nhân thật xuất sắc làm đa dạng lối chơi của mình.
Nếu so với những cá nhân của U-19 Việt Nam thì U-19 Myanmar không nghệ sĩ và không “dễ thương” bằng nhưng đặt lên bàn cân để đo độ già dặn và độ “quái” khi xử lý tình huống trên sân thì các cầu thủ Myanmar luôn cho một cảm giác họ “già” trước tuổi và rất trận mạc, từng trải...
U-19 Myanmar trong trận chung kết U-22 Đông Nam Á tại Brunei với U-19 Việt Nam. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG
Nói các cầu thủ U-19 Myanmar không đá xấu thì không đúng bởi họ được rèn luyện và tích lũy lối chơi xen lẫn sức mạnh và tiểu xảo kín kẽ. Họ thường làm đối thủ đau và khó chịu mà không bị trọng tài phát hiện. Cứ xem cái cách cầu thủ trẻ Myanmar vào bóng nhanh, mạnh nhưng không thô và có độ dừng cần thiết khi vừa đủ làm đối thủ đau hoặc mất tập trung. Nói như giới chuyên môn là đá đau, đá rắn mà không lộ. Đêm qua với U-19 Thái Lan, các cầu thủ trẻ Myanmar cũng cho thấy sự già dặn đấy. Sự già dặn của một đội bóng trên tuổi 19 xét cả nét mặt lẫn lối chơi.
Ngay cả cái cách họ nhập cuộc và tìm cách giải quyết trận đấu cũng rất tinh tế. Nếu bên trong khu kỹ thuật là HLV người Đức - Gerd Ziese rất điềm tĩnh nhưng đọc trận đấu lẹ thì trên sân các học trò ông chuyển hóa rất nhanh ý đồ.
Nguy hiểm nhất là U-19 Myanmar vừa biết chơi phòng ngự vừa biết tấn công gây áp lực để ghi bàn và khai thác tốt những tình huống.
Một đối thủ rất khó chịu mà chắc chắn các cầu thủ U-19 Việt Nam sẽ còn đối đầu thường xuyên ở sân chơi khu vực khi cả hai cùng tịnh tiến lên U-21, U-22, Olympic rồi là nòng cốt đội tuyển quốc gia.
NGUYỄN HUY