Cái chính là ra biển lớn để cọ xát với những đội mạnh của châu lục để tiến bộ là quan trọng. Điều quan trọng hơn là chúng ta biết mình, nền bóng đá của ta đang ở đâu và giải vô địch quốc gia chất lượng ra sao.
Việc thắng Macau và thắng U-23 Malaysia chẳng phải là một thành tích vang dội, hoành tráng mà trước thời HLV Miura các đội trẻ Việt Nam cũng có thể làm được. Chúng ta cần phải nói lời cám ơn những đội bóng chơi đầy tinh thần trách nhiệm và fair play như Úc, Hàn Quốc, Yemen để qua đó gián tiếp giúp U-23 Việt Nam có mặt ở vòng chung kết với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt.
Người hâm mộ chúc mừng và gửi gắm niềm tin nơi HLV Miura với hy vọng bóng đá Việt Nam được nâng cấp toàn diện sau chỉ tiêu vào vòng chung kết. Ảnh: XUÂN HUY
Điều cơ bản là chúng ta biết mình là ai, nền bóng đá của ta như thế nào, nhất là chính sách đào tạo trẻ của hầu hết các CLB hiện nay quá yếu và quá lạc hậu. Ngay cả cựu tuyển thủ quốc gia Trần Minh Chiến khi xem và quan sát việc tập luyện và thi đấu của thầy trò Miura cũng phải thốt lên những lời khen ngợi. Bởi hơn ai hết cựu tiền đạo tuyển Việt Nam đi theo chiều dài và xuyên suốt vài thập niên qua của bóng đá Việt Nam và chẳng xa lạ với cách đào tạo của nhiều CLB Việt Nam hiện nay còn rất khiếm khuyết. Sự khiếm khuyết đó thể hiện rất rõ lên HLV Miura. Nhiều lúc uốn nắn những điều mang tính vỡ lòng cho cầu thủ U-23, thế hệ đã cận kề bóng đá người lớn ông Miura phải bực mình và nổi quạu. Thế mới thấy cầu thủ trẻ Việt Nam mất gốc cơ bản rất nhiều. Bên cạnh đó thể lực, sức mạnh và sức bền cực kém.
Khối lượng công việc mà HLV Miura làm hơn một nửa lẽ ra đã được các CLB hoàn chỉnh như phần nền tảng thể lực, tư duy, ý thức… Một nền bóng đá mà cấp CLB vừa yếu vừa thiếu đủ thứ nhưng khi góp sức lên đội U-23 Việt Nam thì các cầu thủ đã được thay đổi là điều đáng mừng.
Trong chia sẻ của mình về đội U-23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải (B. Bình Dương) nói rằng nếu U-23 Việt Nam đến được vòng chung kết châu Á mà làm “quân xanh” thì có mặt làm gì?
Những ngày qua đã có những phản biện rằng cái chính không phải “để làm gì” mà là sự tiến bộ của một thế hệ cầu thủ đang được nâng tầm khi các CLB chưa hoàn thành phần trọng tâm, phần nền tảng cho cầu thủ. Cũng có ý kiến cho rằng nói như HLV Thụy Hải thì một CLB có cần phải vô địch V-League để rồi đi dự AFC Champions League với các đội bóng châu Á và thua tan nát không?
Bóng đá Việt Nam cần biết mình ở đâu qua việc bơi ra biển lớn và cọ xát với những nền bóng đá mạnh để biết mình. Cũng giống như B. Bình Dương từng dự AFC Cup vào đến bán kết nhưng khi tham dự Champions League thì thua thảm và qua đó mới biết mình là ai để khắc phục, học hỏi và tiến bộ.
Nói chung việc lần đầu tiên U-23 Việt Nam có mặt ở một vòng chung kết qua thi đấu vòng loại là rất thành công và cần thiết. Chúc mừng với thành tích của thầy trò HLV Miura nhưng cũng đừng hưng phấn quá với chiến tích đó rồi quên đi phần nền tảng mà ông Miura đã nhọc công khắc phục và chỉnh sửa cho một nền bóng đá chuyên nghiệp còn dang dở.
Đã đạt được chỉ tiêu gần và hy vọng những nhà làm bóng đá tiếp tục xắn tay cho mục tiêu lớn là cải tạo một nền bóng đá từ gốc, từ CLB. Hãy xem thành tích này là đà chạy và là bước tiến để cùng khắc phục thay vì người ở CLB thì chỉ trích còn người ngoài thì tung hê các thần tượng mà quên đi phần gốc của một nền bóng đá: Biết mình ở đâu và phát triển như thế nào.