Những công nhân viên chức ăn lương tháng còn lo sốt vó, huống chi mấy ông bà hưu trí bị “bệnh viêm màng túi” kinh niên còn méo mặt hơn nữa! Nhưng dù sao đi nữa cũng không thể vắng mặt khi người ta đã có lòng mời mình - đặc biệt là những người trước đây đã từng dự đám con cháu mình. Rồi thì cũng xoay xở mấy trăm bỏ bao thiệp cưới, chuẩn bị quần áo chỉnh tề, mặt mày tươi tỉnh trực chỉ nhà hàng dự tiệc.
Chuyện phiền thứ nhất thường gặp phải là “căn bệnh đi trễ” của người thành phố. Người nào đi đúng giờ phải ngồi chờ dài cổ, có khi cả hơn tiếng đồng hồ thì nhiều người mới lững thững tới. Lại thêm giờ “làm thủ tục lễ nghi” trễ vài ba mươi phút là thường. Nhiều người bà con thân thuộc ở quê lên thành phố dự tiệc cưới rất ngạc nhiên. Họ bảo người thành phố văn minh sao cái khoản dự đám cưới lại quá lề mề. Lại thêm mấy tay MC đám cưới đọc thuộc lòng những câu sáo rỗng vô hồn như con vẹt, mặc dù có lẽ họ biết chắc là chẳng ai thèm nghe! Đó cũng là một hình thức “tra tấn” nhẹ nhàng. Đáng sợ nhất là “đòn tra tấn” của dàn nhạc đối với thực khách. Họ chơi nhạc và mở hết volume! Dĩ nhiên tham gia màn tra tấn này còn có các “ca sĩ đám cưới” - kể cả mấy ông khách trẻ vô mấy ly rồi thi nhau “ca hét” góp phần làm phiền những màng nhĩ thực khách.
Đi dự tiệc cưới là cơ hội cho những người quen biết nhau - thường được sắp xếp ngồi chung bàn hay bàn gần nhau, lâu ngày gặp nhau có dịp trò chuyện, thăm hỏi nhau. Nhưng hầu như đám cưới nào cũng thuê ban nhạc - có cả “ca sĩ chuyên trị đám cưới”. Hoặc tuy không thuê nhưng nhà hàng cứ đưa vào vì đã tính tiền trọn gói cuộc tiệc rồi. Họ đánh đàn như người máy, ca hát nhảy nhót vô hồn và mở âm thanh hết cỡ, chẳng cần quan tâm tới ai cả. Hầu hết thực khách chỉ biết ăn uống cho xong để về sớm, vì không thể nào nói chuyện được. Nói với người ngồi cạnh thì cũng phải hét vào tai nhau, hoặc nói với người đối diện thì vừa nói vừa ra dấu như người câm vậy, trông rất buồn cười.
Vừa qua, người viết bài này nhân dự tiệc cưới của đứa cháu họ tại một nhà hàng tiệc cưới ở Tân Bình, được gặp mấy người bà con, tuy cùng ở trong một thành phố nhưng nhiều năm mới gặp lại. Rất mừng, muốn hỏi thăm chuyện gia đình, con cháu, công ăn việc làm này nọ… nhưng bị những “mớ âm thanh hỗn độn được gọi là nhạc” tra tấn đinh tai nhức óc, không thể nào nói chuyện được! Bèn nhờ ông em họ là bố cô dâu lên “năn nỉ” người điều chỉnh âm thanh vặn bớt volume nhưng cậu ta chẳng buồn đếm xỉa gì đến lời thỉnh cầu của “khổ chủ”. Mãi đến khi tìm được người quản lý để yêu cầu mới được giảm âm thanh thì tiệc cũng gần tàn, sắp phải chia tay, nên chẳng hàn huyên được bao nhiêu!
Thật ra đây không phải là trường hợp cá biệt mà nó phổ biến đến mức mọi người khi đi dự tiệc cưới phải “cam chịu” như là chuyện bình thường. Thiết nghĩ những người chủ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới nên yêu cầu người quản lý, ban nhạc và người điều chỉnh âm thanh cần tôn trọng quyền được trò chuyện của thực khách - những người mang lại công ăn việc làm, tiền bạc cho họ. Đó cũng là cách thể hiện một nét “văn hóa tiệc cưới”.
PHẠM CHU SA