Thực tế khi HLV người Nhật và các học trò vừa từ Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất, có một nhóm cổ động viên của Hội VFS ra tận sân bay đón đoàn. Sự chuyên nghiệp của VFS đã nhiều lần thể hiện thế rồi, cả các đời tiền nhiệm của HLV Miura và bất kể các đội tuyển quốc gia có thắng hay thua trận.
Người ta thấy ông Miura tự đứng tách riêng một mình, lẻ loi trong sự nhộn nhịp của những cái bắt tay chia sẻ giữa người hâm mộ với các cầu thủ U-23 Việt Nam. Ông thầy người Nhật chọn thái độ im lặng, từ chối trả lời phỏng vấn báo chí.
HLV Miura thường nói ông không đọc báo nên chẳng quan tâm người ta nói gì về mình hoặc các chuyên gia bóng đá nhắn nhủ ông điều gì. Tuy nhiên, sau vòng chung kết U-23 châu Á lần này, có thể ông không đọc báo nhưng vẫn cảm nhận rất rõ những ánh mắt hoài nghi, chứa đựng một nửa thương hại khi ông dũng cảm đặt chỉ tiêu vào đến tứ kết.
Cuộc trở về lần này của ông Miura thật lạnh lẽo. Nó khác hẳn với lúc đi sang Qatar, vòng vây VFF rầm rộ từ tổng thư ký VFF cho đến phó chủ tịch phụ trách chuyên môn tươi cười như sẵn sàng đỡ đần thầy trò ông.
Cũng có thể ông Miura không cần ai trong VFF ra đón mình, vì lúc này ông đang rất cần một mình, riêng tư để chiêm nghiệm về gần hai năm sóng gió đã qua với bóng đá Việt Nam.