'Xăng tăng, thuế tăng không sợ, sợ gì Uzbekistan'

“Tuyệt”!

Nếu như bắt buộc phải dùng một từ, một từ duy nhất để diễn tả cảm xúc về trận đấu bán kết giữa U-23 Việt Nam (VN) và U-23 Qatar thì tôi dùng từ này.

1.

Chúng ta đã chiến thắng, đã từng bước lội ngược dòng với những cú bóng đẹp như mơ. Chúng ta đã không đứng đó để phàn nàn về những quyết định khó hiểu của trọng tài. Chúng ta dâng lên cuồn cuộn, luôn là một khối, bình tĩnh, mạnh mẽ, thông minh, tài hoa. Chúng ta đã khiến cho đội bạn phải công nhận về tài năng của mình.

Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại… tiết kiệm lời khen tặng! Tuyệt, phải nói là quá tuyệt vời! Cơn địa chấn mang tên bóng đá. Niềm tự hào mang tên VN. Bóng đá châu Á đã phải ngả mũ. Vân vân và vân vân…

Ngôn ngữ cũng như cảm xúc, lúc này không còn một rào cản nào nữa mà như thác lũ cuộn trào. Như bình thường, người ta vẫn thường bắt bẻ ngôn từ bình luận của các bình luận viên, bắt bẻ các tít tựa báo chí thì bây giờ dường như không ai khắt khe bắt bẻ nữa. Bắt bẻ để làm gì khi ngôn từ chính là lời của trái tim. Và ngôn từ đó không phải của một số người mà trở thành của đông đảo, của khắp mọi miền.

Thế mới biết bóng đá thật kỳ diệu! Chiến thắng trong bóng đá lại kỳ diệu hơn.

Bóng đá luôn có những yếu tố bất ngờ và điều bất ngờ này còn nằm cả ngoài sân cỏ.

Chiều hôm qua có ít nhất hai điều bất ngờ xảy ra với tôi. Điều thứ nhất: Trường tiểu học nơi con trai tôi học đã cho lũ trẻ nghỉ học xem bóng đá. Một số em thích xem bóng đá sẽ xuống phòng bảo vệ xem cùng các chú bảo vệ vì ở đó có màn hình tivi lớn. Một số khác vào phòng tin học để xem trận đấu qua máy chiếu. Nhiều em lần đầu tiên xem hết một trận bóng đá và bỗng ao ước sau này trở thành cầu thủ!

Điều bất ngờ thứ hai: Công ty sách Saigon Books nhỏ bé của chúng tôi không có cái tivi nào để xem bóng đá thì chiều qua sếp đã quyết định thuê một cái tivi thật to về và tổ chức cho toàn thể nhân viên cùng xem. Không chỉ xem bóng đá, Saigon Books còn mở cuộc thi dự đoán tỉ số nhận voucher sách, giảm giá đến 50% cho khách hàng tên Dũng, tên Hải… (trùng tên với các cầu thủ tuyệt vời của chúng ta).

Nói cho thật thì chẳng phải chiêu trò PR chi đâu, bởi sách với bóng đá nó thật xa nhau lắm. Nói cho thật thì vì vui quá mà làm vậy, làm cho thỏa cái niềm vui của mình và muốn niềm vui đó được cộng hưởng bởi nhiều người.

Người dân TP.HCM xuống đường ăn mừng chiến thắng của U-23 Việt Nam tối 23-1. Ảnh: HOÀNG GIANG

2.

Vui ngất ngây.

Dường như đã lâu lắm rồi chúng ta không được đắm mình vào một niềm vui lớn như vậy. Niềm vui đến với những người yêu bóng đá. Niềm vui đến với cả những người vốn thờ ơ với bóng đá. Trong trận U-23 VN với U-23 Qatar, họ đã cùng ngồi trước màn hình. Khi các cầu thủ của chúng ta ghi bàn, họ nhảy tưng lên, lao vào nhau ôm chầm dù trước đó họ là những người xa lạ.

Bóng đá làm cho con người ta gần nhau. Bóng đá xóa nhòa mọi khoảng cách.

Chiến thắng đã mang đến cho những cầu thủ cùng ban huấn luyện và những người góp sức thầm lặng nhiều phần thưởng vật chất cũng như tinh thần. Người hâm mộ, lẽ dĩ nhiên, chẳng được dự phần. Nhưng có hề chi, họ có được một phần thưởng rất lớn, lớn đến cực đại, đó chính là niềm sung sướng do các cầu thủ mang lại.

Với niềm sung sướng này, họ tạm quên đi những lo toan hằng ngày, quên chuyện thuế tăng, xăng tăng, tiền học cho con, tiền lương ít ỏi… Thậm chí trên mạng người ta còn chế ra một câu cực hài hước: “Thuế VAT tăng, BHXH tăng, xăng tăng, BOT tăng nhưng lương không tăng mà ta còn chả sợ; thế thì ta sợ cóc gì… U-dơ-bê-kít-tăng”! Ý là ta nói tới trận chung kết sắp tới giữa U-23 VN với U-23 Uzbekistan.

Một chiến thắng đẹp đã đưa tuyển U-23 VN vào chung kết. Một kỳ tích bóng đá VN! Từ nay đến trận chung kết chỉ còn hai ngày nữa. Đây thật sự là những ngày vui, những ngày mà ai cũng thấy mình lâng lâng nhẹ nhõm, ai cũng nhìn ai bằng ánh mắt thân thương. Và trong thâm tâm ai cũng thầm nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho các chàng trai của chúng ta.

Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất mà bóng đá mang lại hay sao!

Tinh thần Việt Nam!

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng chỉ hy vọng chứ không dám quả quyết Việt Nam (VN) sẽ vào chung kết giải vô địch U-23 châu Á. Nhưng điều đó đã thành sự thật khi tinh thần quả cảm của các cầu thủ VN đã đè bẹp đội tuyển U-23 Qatar - một đội mạnh trong khu vực.

Không ai có thể tin được đội tuyển U-23 VN lại vào tới trận chung kết, bởi ngay từ khi giải chưa diễn ra thì bảng đấu của VN đã được mệnh danh là bảng tử thần, gồm các đội tuyển U-23 Hàn Quốc, Úc và Syria. Những tên tuổi lớn khác như U-23 Nhật Bản, U-23 Trung Quốc chắc chắn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội U-23 VN. Thế nhưng sau loạt sút penalty đầy cân não như trong trận tứ kết, VN lại một lần nữa viết nên kỳ tích.

Ngay sau giây phút vinh quang này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng Thư ký LĐBĐ VN Lê Hoài Anh (đang có mặt tại Trung Quốc) để chúc mừng HLV Park Hang-seo và toàn đội tuyển U-23 VN. Thủ tướng đã khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường và quả cảm của các chàng trai U-23 VN và khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước.

Khó có lời nào diễn tả hết được khi đội bóng chúng ta vào tới trận chung kết. Từng trận đấu từ vòng bảng, tứ kết, bán kết qua đi, người hâm mộ lại càng nhận thấy sự trưởng thành của U-23 VN như là những cuộc “lột xác”. Cứ theo quy luật thông thường của các đội tuyển VN, khi bị ghi bàn trước hoặc bị gỡ hòa thì trận thua dường như đã cầm chắc. Lần này điều đó đã không xảy ra. Tinh thần đoàn kết, ý chí thi đấu quật cường cùng sự dẫn dắt tuyệt vời của HLV Park Hang-seo… đã khiến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực.

Chiến thắng này rồi sẽ qua đi nhưng tinh thần của nó thì vẫn còn ở lại, hy vọng không chỉ trong bóng đá!

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm