Tôi đọc câu chuyện về cô bé học sinh lớp 10 chuyên Anh, trường THPT chuyên thuộc Đại học Vinh, mà lòng đau như cắt. Với tư cách một người thầy và một người cha của một đứa con gái lớp 10, tôi nghĩ mình có trách nhiệm góp tiếng nói của mình để lay động xã hội, lay động nhà trường, lay động người thầy. Chúng ta đã mải mê vào cuộc đua thành tích, cuộc đua hơn thua, cuộc đua đổi màu huy chương mà chúng ta đã bỏ rơi con cháu chúng ta, học trò chúng ta giữa lúc bọn trẻ cần chúng ta nhiều nhất.
Tôi đọc nhiều bài viết về cô học trò bằng tuổi con gái tôi và thấy thương con quá. Gần như chắc chắn đã xảy ra chuyện con "có vần đề" với bạn bè trong lớp học của mình. Gần như chắc chắn con đã trao đổi với ba mẹ con và họ đã đến trường xin được giúp đỡ. Gần như chắc chắn giáo viên chủ nhiệm biết chuyện học sinh của mình đang gặp vấn đề gì đó. Khi câu chuyện của con được biết, cả lớp biết, cha mẹ biết, giáo viên chủ nhiệm biết, nhà trường biết, mà con vẫn đau đớn chấm dứt cuộc sống của mình. Tôi bàng hoàng hỏi tại sao?
Trên thực tế, học đường của chúng ta hiện tại không hề lý tưởng và yên bình cho trẻ. Internet đầy phim ảnh bạo lực, mạng xã hội tràn ngập những nội dung xấu, rác, câu view bằng mọi giá. Học sinh tiếp xúc, lây nhiễm những thứ xấu trên mạng và bắt chước; khi ở đó người ta chửi bới nhau, người ta bêu xấu nhau, người ta lôi đời tư và quyền riêng tư của người khác ra để kiếm tiền. Và học trò cứ thế, mỗi ngày một ít tiêm nhiễm cái xấu, ngày càng nghiêm trọng.
Tôi đem câu chuyện nói với con gái mình, tôi hỏi con biết không, con nói con biết. Con bảo con hiểu tâm trạng của người bạn tội nghiệp kia, con bảo con biết cảm giác đó khủng khiếp thế nào. Tôi bảo con gái mình mạng sống là điều quý giá nhất, của con, của ba mẹ, của tất cả những ai yêu thương con. Con bảo con biết cuộc sống quý giá, nhưng con bảo có những lúc người trong cuộc mới hiểu thấu cảm giác đau khổ khi bị tra tấn trong học đường nó như thế nào. Tôi hiểu con gái mình và những gì con đã và đang trải qua. Tôi dặn con gái mình phải luôn mạnh mẽ, không có bất kỳ ai trên đời này có quyền hiếp đáp con, và phải luôn sẵn sàng để đối đầu với nhưng ai muốn làm điều đó trong đời, bây giờ và sau này lớn lên. Trong mọi trường hợp luôn có giải pháp tốt hơn tự chấm dứt cuộc sống của mình. Cuộc sống là một món quà từ trời đất, từ mẹ cha, nên phải luôn nâng niu và bảo vệ nó bằng mọi giá.
Tôi viết những dòng này gửi đến các bậc cha mẹ. Mong mọi người nói chuyện nhiều hơn với con. Mong mọi người luôn đứng về phía con khi con làm đúng. Mong mọi người hãy xin lỗi con khi mình làm sai. Bản thân tôi khi nuôi con đến giờ sai lầm cũng chẳng ít, và học làm cha mẹ là câu chuyện cả đời, thậm chí đến khi chúng ta rời cõi tạm. Mong mọi người mạnh mẽ để con cái thấy chúng ta là chỗ dựa những lúc chúng sụp đổ. Những lúc chúng bế tắc, chúng luôn nghĩ đến chúng ta đầu tiên, chúng cần chúng ta, và đôi lúc chúng ta không có thời gian để đến bên chúng, tội nghiệp chúng.
Tôi viết những dòng này gửi các thầy cô nói chung và các thầy cô chủ nhiệm nói riêng. Làm người thầy chẳng dễ, làm người thầy là chỗ dựa tin cậy của học trò càng vạn lần khó hơn. Xin các thầy cô hãy thương học trò như con cái của mình, và chỉ khi các thầy cô thương chúng như con, các thầy cô mới làm những điều tốt nhất cho chúng được. Các thầy cô phải thật sự công bằng, các thầy cô phải ngay lập tức điều chỉnh các hành vi chưa đúng mực và tiêu cực của chúng theo một cách thuyết phục nhất. Khi học trò đặt niềm tin vào thầy cô, chúng sẽ chia sẻ nhiều hơn, chúng sẽ gần gũi hơn, thầy cô càng có thêm cơ hội để hiểu rõ và gắn bó với chúng. Đừng vì lợi ích cá nhân, đừng vì sự bạc đãi của nghề nghiệp, đừng vì áp lực của cấp trên yêu cầu thành tích. Chỉ cần các thầy cô yêu thương và công tâm, mọi thứ sẽ ổn.
Tôi viết những dòng này gửi đến các nhà trường. Xin quý thầy cô lãnh đạo nhà trường dành ra mỗi tuần hoặc mỗi hai tuần một chút thời gian dưới cờ. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, xin đừng nói về thành tích, về nhiệm vụ, về nội quy, về vi phạm. Xin hãy nói về một câu chuyện cuộc đời gần gũi nào đó, xin hãy kể về một câu chuyện mất mát nào đó, xin hãy nói về một câu chuyện yêu thương cảm động nào đó với học trò mình. Thầy cô nào cũng nói được, một học sinh nào cũng có thể kể được, hãy tự nhiên, đừng viết kịch bản làm gì. Học trò sẽ muốn nghe những điều như thế hơn những thứ giáo điều. Khi trong các con có những hạt giống yêu thương được nhà trường và thầy cô âm thầm và kiên trì gieo vào, các con sẽ dần rời xa cái xấu một chút, và các con sẽ tránh được những hành vi gây tổn hại cho bản thân, cho gia đình, cho bè bạn…
Chúng ta chỉ cần vài mươi phút, một tấm lòng yêu thương và một lý tưởng dạy học trong sáng, một không gian ấm cúng và gần gũi và một mục tiêu hướng thiện cho con cái và học trò mình. Yêu thương mà, có tốn kém gì đâu…
Cầu mong sao những câu chuyện đau lòng thế này bớt đi thật nhiều trong nhà trường của chúng ta. Mọi nỗ lực giảng dạy, gieo trồng kiến thức sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta đào tạo ra những thế hệ mai sau tinh thông kiến thức nhưng lại oằn nặng trong lồng ngực một trái tim băng giá, vô cảm và độc ác!