11 năm không xử được tội trộm cắp

Vụ án này đã kéo dài suốt 11 năm với tội danh ban đầu là trộm cắp tài sản. Từ đó đến nay, hai bị cáo liên tục kêu oan.

Theo hồ sơ, tháng 12-1999, Chan Yiu Wah Bosco (quốc tịch Anh) ký hợp đồng với bị cáo Khánh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hữu Nghị) thuê tám phòng ngủ trên tầng năm của khách sạn Hữu Nghị. Bosco còn mượn thêm một phòng kho trên sân thượng khách sạn để chứa máy móc, thiết bị. Giá thuê trọn gói là 2.000 USD/tháng. Cạnh đó, Bosco còn yêu cầu khách sạn lắp đặt một ăng ten parapol để xem bóng đá; lắp đặt cho các phòng 24 điện thoại để nhân viên liên lạc với đối tác nước ngoài...

Từ những thiết bị này, Bosco đã thiết lập trạm VSAT để trộm cắp cước viễn thông, gây thiệt hại hơn 1 triệu USD (tương đương hơn 15 tỉ đồng lúc đó). Với thủ đoạn tương tự, tháng 4-2000, Bosco nhờ một người Việt Nam đứng tên thuê sáu phòng tại tầng sáu của Công ty CP Sông Hồng với giá 17 triệu đồng/tháng để lắp đặt trạm VSAT thứ hai. Tiền trộm cước ở trạm này được xác định là gần 350 triệu đồng. Trong quá trình này, bị cáo Hải được Bosco thuê làm phiên dịch, giúp mua, lắp đặt thiết bị và quản lý các phòng tại khách sạn Hữu Nghị.

Tháng 5-2000, vụ việc bị phát hiện. Bosco cùng vợ trốn ra nước ngoài. Sau đó, Khánh, Hải cùng ba người khác (đã được VKSND Tối cao đình chỉ điều tra) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm của Bosco.

Sau nhiều lần điều tra bổ sung, tháng 4-2008, TAND TP Hà Nội đã phạt Khánh 12 năm tù, Hải 13 năm tù và buộc cả hai liên đới bồi thường hơn 15 tỉ đồng. Tháng 12-2008, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì kết quả giám định thiệt hại có nhiều sai sót.

Từ khi bị khởi tố đến nay, cả hai bị cáo Khánh, Hải luôn kêu oan rằng không hề biết Bosco trộm cắp cước viễn thông. Thời điểm ấy, việc lắp đặt ăng ten parapol diễn ra rất phổ biến. Mặt khác, cả hai không hiểu biết gì về kỹ thuật, trong khi những thiết bị VSAT là những thiết bị hiện đại bậc nhất lúc đó. Vì thế họ đã bị Bosco lợi dụng dưới mác ông chủ một công ty nước ngoài giàu có, chịu chi. Khi cước điện thoại của Bosco lên đến gần 400 triệu đồng/tháng, bị cáo Khánh đã cử người ra bưu điện hỏi thì phía bưu điện nói gọi ra nước ngoài như thế là bình thường nên không thắc mắc gì nữa.

Cạnh đó, cả hai bị cáo đều nói mình không bàn bạc, không được ăn chia, không biết đó là hành vi phạm tội nên việc cáo buộc họ là đồng phạm giúp sức cho Bosco là không có căn cứ.

Theo các luật sư của hai bị cáo, đây là một vụ án oan toàn diện. Luật sư của bị cáo Khánh gay gắt: “Chính VKSND TP Hà Nội đã có văn bản nêu rõ việc không xử lý hình sự đối với ba người cùng bị khởi tố với hai bị cáo là không đúng bởi hành vi của họ còn rõ ràng hơn so hành vi của hai bị cáo. Họ đứng ra thuê nhà giùm Bosco, trực tiếp lắp đặt thiết bị, giúp Bosco tẩu tán tài sản mà lại được đình chỉ vì không đủ cơ sở. Thậm chí vợ của Bosco (người biết rõ hành vi phạm tội của chồng, đã về nước năm 2010) cũng đã được đình chỉ điều tra. Còn hai bị cáo, đến nay vẫn phải đứng trước vành móng ngựa là quá bất công”.

Tòa nhận định tại thời điểm đó, kỹ thuật ăn cắp cước viễn thông của Bosco rất hiện đại, việc sử dụng ăng ten chảo lại rất phổ biến nên ai cũng có thể bị lợi dụng. Ngay từ đầu, hai bị cáo không thể biết được việc phạm tội của Bosco, chỉ là công cụ để Bosco lợi dụng. Các bị cáo cũng không bàn bạc hay được hưởng lợi từ hành vi phạm tội nên không có cơ sở chứng minh họ là đồng phạm với Bosco. Tuy nhiên, hành vi của cả hai đã gián tiếp hỗ trợ cho Bosco trộm hơn 15 tỉ đồng tiền cước. Họ không hề nghi ngờ những hành vi bất minh của Bosco như thuê cả tám phòng mà thỉnh thoảng mới có người đến ở, cước điện thoại vài trăm triệu đồng/tháng… Hai bị cáo phải biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại không tố giác tội phạm (?).

Sau phiên xử, bị cáo Khánh cho biết sẽ kháng cáo vì tòa kết luận các bị cáo không biết hành vi phạm tội của Bosco thì cũng không thể kết án họ che giấu tội phạm.

THANH LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm