Con bị dâm ô, mẹ suốt đêm tìm nơi giám định

“Nếu tắm sẽ mất dấu vết, nên tôi ôm con lên công an phường trình báo. Trước tôi đọc báo về mấy vụ việc này, nên biết phải đưa con đi giám định. Con bé mới có 5 tuổi thôi, ông ấy hơn 60 rồi, nhà ngay gần đây, đâu phải người xa lạ. Mấy hôm nay, tôi chẳng dám đi đâu xa, vì cứ vừa bước chân ra ngoài, con lại khóc:  Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ đi đâu mẹ cho con theo với…”.  Nói đến đây, chị khóc òa.

“Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con…”

Tiếp chúng tôi trong căn nhà trọ chật hẹp ở phường 14, quận Tân Bình, đôi mắt chị T luôn đỏ hoe, như chực khóc. Căn nhà trọ nhỏ xíu, tài sản lớn nhất vẻn vẹn chỉ là cái tủ lạnh. Một tuần đã trôi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Để bé N đi học, chị phải dỗ mãi. Mấy đêm rồi, con bé thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy, khóc ré giữa đêm.

"Tôi mong pháp luật xử nghiêm để răn đe những kẻ lệch lạc". Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

“Chuyện xảy ra hôm 14-4, là mấy ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. Bữa đó, tôi có công việc nên kêu bé lớn ra đầu đường coi hàng. Bé N thì ở trong phòng trọ. Ổng làm nghề xe ôm, thường đưa đón học sinh đi học. Con gái tôi kể lại lúc đầu ổng sờ vào vùng kín của bé nhưng ở bên ngoài quần, rồi sau đó ổng cởi quần bé ra sờ thẳng vào trong. Bé la lên “đau quá, bỏ tay ra” nhưng ông C. vẫn không bỏ. Ổng khóa cửa trong, gần 10 phút sau ổng mới mở cửa đi ra ngoài. Tôi xem lại camera hành lang của dãy trọ, thấy được lúc ổng vô và lúc ổng ra. Công an xuống lấy camera cũng thấy mà…”, chị nghẹn lời.

Nén đau, chị dỗ, kêu bé tới xem sao thì thấy vùng kín của con bị sưng đỏ. Bé nói: “ổng làm con đau” rồi co rúm người lại. Mấy hôm nay chị chẳng dám đi đâu xa, vì cứ vừa bước chân ra ngoài, con lại khóc:  Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ đi đâu mẹ cho con theo với…

Trần ai đi tìm công lý

Ngay hôm đó, chị đã gặp người đàn ông để hỏi chuyện. Tuy nhiên, người này chối bay chối biến, bảo “chỉ vào chơi chứ chẳng làm gì”. Biết nói khơi khơi chẳng giải quyết được gì, chị quyết định gõ cửa cơ quan chức năng mong tìm công lý cho con gái.

“Sau khi lấy lời khai, công an phường 14 (Q.Tân Bình) bảo tôi đưa bé sang bệnh viện Việt Đức để khám cho bé.  Bệnh viện này không khám cho trẻ em nên giới thiệu tôi sang Bệnh viện Nhi đồng 1”, chị kể.

Tại đây, khi nghe bé kể chuyện và biết đầu đuôi sự việc, bác sĩ đã giới thiệu cháu qua Trung tâm pháp y (366 Trần Phú). “Tầm 21h30 tôi tới nơi, thì ở đây hướng dẫn tôi về công an quận Tân Bình, cụ thể là đội điều tra Tổng hợp, công an sẽ trực tiếp đưa mẹ con tôi đi lên giám định. Nhưng khi về tới quận, thì cán bộ ở đây bảo phải về phường, rồi đợi phường nộp hồ sơ lên, chứ quận không làm trực tiếp. ..” chị bần thần nhớ lại.

Gấu chị và gấu em, món đồ chơi ưa thích của bé N. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đói, mệt, đứa trẻ như lả đi, vừa ôm mẹ vừa ngủ gật. Đi từ chiều tới 22h đêm, rũ người nhưng cuối cùng vẫn chưa thể làm giám định cho con. Hai mẹ con lại lóc cóc chạy xe máy về phường… trình báo.

“Lúc này, cán bộ công an - người hướng dẫn tôi lên bệnh viện Việt Đức nói rằng: người đàn ông đã nhận tội rồi, giờ đi lại vất vả cho hai mẹ con. Người ta qua nhà xin lỗi, bồi thường thuốc men… nhưng tôi không chịu. Tôi không bán con vì tiền. Điều tôi muốn là công bằng cho con gái tôi, phải xử đúng người đúng tội. Con bé năm nay mới 5 tuổi. Bao nhiêu năm nay một mình, tôi vẫn có thể nuôi hai con khôn lớn…”. Nói tới đây, giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã sạm vì nắng gió của chị.

Nhưng vẫn chưa hết, công an phường hướng dẫn chị ra bệnh viện Tân Bình. “Lúc đó khuya lắm rồi, bệnh viện nói giờ đó chỉ cấp cứu thôi, không khám bệnh. Hai mẹ con lại tiếp tục lên bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện nói là ở đây không chữa trị cho em bé, tôi quay trở lại công an phường lần nữa…

Chú công an nói về lấy bộ quần áo khác cho cháu để bộ quần áo đang mặc lại. Lần khai này có hội phụ nữ phường tới nữa. Khoảng 1h sáng, công an đưa ông kia xuống phòng trọ chụp hình (dựng lại hiện trường-PV). Sáng hôm sau, công an quận Tân Bình đưa mẹ con tôi đi giám định”, chị kể.

Chị cũng đã tìm đến Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM để mong muốn tìm công lý cho con và được Hội hỗ trợ nhiệt tình.

Vì không muốn đứa trẻ nào phải chịu cảnh tương tự

Trước đó, khi nghe kể về người mẹ xuyên đêm đi tìm công lý cho con gái, tôi đã mường tượng đó phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, có tiềm lực mạnh về kinh tế, học thức, địa vị. Nhưng hóa ra không phải.

“Tôi là dân miền Trung, học hết lớp 7 thì nghỉ học. Sinh cháu ra thì ba cháu có người khác, tôi một mình chăm con, ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Tôi bán bàn ghế, có bán thêm vẹt kiểng, cũng đủ sống qua ngày. Hai ngày đầu mới xảy ra chuyện, tôi không kể với ai, chỉ đi gõ cửa những cơ quan chức năng, những người biết luật.

Tôi không học cao, hiểu rộng như người ta, nhà anh chị em cũng nghèo, nhưng tôi đọc báo về những vụ này trước đó, biết phải đưa con đi giám định gấp. Không được tắm, vì nếu tắm sẽ xóa hết dấu vết. Tôi mong pháp luật xử đúng người đúng tội để răn đe những kẻ có suy nghĩ lệch lạc. Để không một đứa trẻ nào phải chịu cảnh tương tự, và những người mẹ cũng không phải chịu nỗi đau như tôi bây giờ ”, chị nghẹn ngào.

Hiện vụ việc đang được công an quận Tân Bình thụ lý điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm